Đêm ấy vào cuối mùa hạ, trời cao rất đẹp, khí trời ấm áp. Bà bước vào
nghĩa địa, đi thẳng về nấm mộ con bà, trông như một khóm đầy hoa thơm
ngát. Bà quỳ xuống, gục đầu trên mộ con trai bé bỏng của bà. Và rõ ràng là
bà nhìn thấy mặt nó với nụ cười xinh tươi như tiên đồng, với đôi mắt dịu
hiền, âu yếm, hệt như lúc nó chết đi lúc bà cầm lấy bàn tay cứng đờ của nó.
Lúc bà ngồi đầu giường con bà như thế nào thì bây giờ bà ngồi bên mộ nó
như vậy. Chỉ có cái khác là ở nơi đây bà để mặc cho đôi hàng lệ chảy ròng
ròng, đã ráng đôi hàng lệ mà trước kia bà hết sức ngăn lại để khỏi làm phiền
lòng đứa con sắp chết.
- Hẳn bà muốn xuống dưới ấy với con bà phải không?
Ngay gần bà có tiếng nói trầm trầm, nhưng nghe sâu thẳm, rõ ràng và
trong trẻo, vang đến tận trái tim bà. Bà giật mình đứng dậy và thấy một
người khoác áo choàng đen, mũ vải trùm đầu. Vẻ mặt người ấy nghiêm
nghị, nhưng có thể tin cậy được, đôi mắt trong sáng ánh lên.
- Xuống với con tôi à? - Bà reo lên - Trời! Nếu người có thể đưa tôi đến
với nó, tôi xin đi theo người ngay.
- Hãy nghĩ cho kỹ đi, - người kia đáp. - Bà cảm thấy đất dưới chân thụt
xuống. Người kia cởi áo khoác trùm lên người bà. Tối đen như mực. Bà
thụt sâu mãi xuống lớp đất mà một người đào mộ chẳng bao giờ có thể thọc
lưỡi mai tới.
Chợt tấm áo choàng rơi xuống, bà thấy mình đang ở trong một gian
phòng rộng, uy nghi, lộng lẫy. Trong phòng tràn ngập một luồng ánh sáng
êm dịu như ánh hoàng hôn. Bỗng bà cảm thấy trên cánh tay, áp chặt vào tim
bà, cậu con trai yêu quý đang mỉm cười với bà, trông xinh đẹp hơn trước.
Bà reo lên vui sướng. Tiếng reo của bà không có tiếng vọng trên vòm nhà,
lúc ấy đang vang lên một điệu nhạc lúc trầm, lúc bổng, làm dịu hẳn cơn đau
khổ của bà. Chưa bao giờ bà được nghe những âm thanh như thế. Những
âm thanh vẳng ra từ sau tấm màn rộng lớn và nặng trĩu ngăn cách với
khoảng không vô tận.
- Mẹ dịu hiền, yêu quý của con ơi! - Đứa bé cất tiếng gọi.
Bà ôm con hôn lấy hôn để, lòng tràn ngập một niềm vui sướng vô tận.