cho sáng. Ta sẽ cho chúng vào tạp dề, nhưng phải đánh số sao nào vào lỗ
ấy, để sau còn đặt trả chúng về chỗ cũ, nếu không làm thế sẽ có nhiều sao
đổi ngôi quá, rồi dần dần sẽ rơi mất cả.
Một bức chân dung treo trên tường, ở đầu giường Hjalmar, lên tiếng:
- Này ông bạn, hãy nghe tôi nói. Tôi là cụ kỵ chú bé này và xin cảm ơn
ông bạn đã kể chuyện cho cháu nghe. Nhưng yêu cầu anh bạn đừng nói với
cháu những điều vô lý. Làm sao có cái thứ sao tháo xuống để lau chùi kia
chứ? Sao là những thiên thể, cũng như trái đất thôi.
- Cám ơn cụ tổ. - Thần Ru ngủ đáp - Rất cám ơn cụ tổ đã góp ý. Cụ là
người sáng lập ra cái gia đình này, thật quý hóa, nhưng dù cụ có nhiều tuổi
đến mấy cũng chẳng bằng tuổi tôi. Tôi là một vị thần thời cổ đại, từ thời cổ
Hy Lạp và cổ La Mã tôi đã có tên là Thần Ru ngủ. Tôi đã từng đến chơi
những nhà sang trọng bậc nhất, biết nói chuyện một cách nghiêm túc hoặc
chân thật. Thế còn cụ, đến lượt cụ đấy, cụ muốn kể chuyện gì thì kể đi.
Nói đoạn, Thần Ru ngủ xách ô đi ra.
- Không có quyền góp ý một chút hay sao? -Bức tranh lầm bầm.
Giữa lúc đó, Hjalmar thức giấc.
Chủ Nhật
Thần Ru ngủ nói:
- Chào cậu!
Hjalmar chào lại và đứng lên giường quay bức tranh cụ tổ vào tường để
khỏi làm ngắt quãng câu chuyện như hôm qua.
- Hôm nay Thần kể chuyện đi, chuyện “Năm hột đậu nằm trong vỏ đậu
ván”, hay truyện “Cẳng gà trống tán cẳng gà mái”, chuyện “Kim thô lại
tưởng mình là kim thêu.”
- Đừng có đòi hỏi nhiều quá - Thần Ru ngủ nói - Ta sẽ cho cậu xem cái
này hay hơn. Hôm nay cậu sẽ được gặp ông anh của ta. Anh ấy cũng là
thần, nhưng đến thăm ai thì chỉ đến một lần thôi, rồi mang người ấy cùng đi
trên mình ngựa và kể chuyện cho nghe. Hơn nữa anh ấy chỉ biết có hai