chuyện, một chuyện rất là hay, hay vô cùng, hay nhất trần đời và một
truyện, trái lại, thì khủng khiếp, ghê rợn đến nỗi chẳng nên nghe.
Nói đoạn Thần nâng bổng Hjalmar lên để cậu nhìn qua cửa sổ và nói:
- Đấy, cậu trông thấy anh ta không? Đó là Thần Chết. Cậu xem! Anh ta
có ghê tởm như người ta vẽ trong các tập tranh đâu! Đầu anh ấy chẳng phải
là một cái sọ dừa như người ta tưởng. Quần áo anh ấy toàn thêu bằng chỉ
bạc cả đấy nhé! Cũng đẹp đấy chứ? Lại còn chiếc áo choàng bằng nhung
đen phấp phới trùm cả lưng ngựa nữa, trông có vẻ lắm chứ lị! Cậu xem, anh
ấy phi ngựa có đẹp không kìa!
Thực tế, Hjalmar thấy anh của Thần Ru ngủ phi ngựa qua như một cơn
lốc. Ông ta mang theo trên lưng ngựa một đoàn người, già trẻ lớn bé. Trước
khi đặt họ ngồi sau hoặc trước yên ngựa, thần đều hỏi từng người một:
- Sổ hạnh kiểm đâu? Tốt hay xấu?
- Tốt - Ai cũng trả lời như vậy.
- Cho xem cái đã. - Thần Chết bảo.
Thế là họ phải chìa sổ ra. Ai được phê “tốt”, hay “rất tốt” vào sổ đều
được ngồi phía trước yên và được nghe kể chuyện hay nhất trần gian. Ai bị
phê “kém” hoặc “tồi” vào sổ thì phải ngồi sau lưng ngựa, và nghe kể
chuyện ghê rợn. Bọn này khóc lóc, run sợ muốn nhảy ra khỏi lưng ngựa,
nhưng không được, cứ như bị buộc chặt vào đấy.
Hjalmar bảo Thần Ru ngủ: