Hjalmar nhìn lên bàn thấy có một chiếc nhà của búp-bê có ánh đèn chiếu
sáng các cửa sổ. Trước cửa ra vào, đoàn lính chì đang bồng súng. Cô dâu
chú rể đang ngồi trầm ngâm nhìn vào mép bàn. Thần Ru ngủ khoác chiếc áo
choàng đen của bà nội Hjalmar làm phép cưới cho họ.
Quà được mang đến rất nhiều. Không ai mang thức ăn đến vì cô dâu chú
rể là những người thừa ăn thừa mặc.
Chú rể hỏi cô dâu:
- Mùa hè năm nay chúng ta có về quê chơi, hoặc đi du lịch ra ngoại quốc
không?
Họ hỏi ý kiến con chim én đã từng đi chu du khắp thiên hạ và mụ gà mái
đã từng ấp năm ổ gà con. Chim én tả lại phong cảnh rực rỡ của các xứ ấm.
Ở đó khí hậu êm dịu, núi non ánh lên đủ các màu sắc. Quả thật là đẹp không
đâu bằng.
Gà mái đáp:
- Thế nhưng ở đấy lại chẳng có bắp cải lá quăn như ở quê tôi. Tôi đã ở
quê cả một mùa hè với đàn gà con. Ở đấy có một bãi cát rộng tha hồ mà dạo
chơi và bới cào. Lại có một vườn trồng toàn bắp cải lá quăn, xanh ngắt một
màu. Không! Chẳng đâu có cảnh đẹp như thế!
- Bắp cải thì ở đâu cũng thế thôi, chim én nói. Nhưng ở nông thôn, thời
tiết luôn luôn xấu chả thích thú chút nào!
- Ôi dào! - Gà mái đáp - Rồi cũng quen tất!