Thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. Em muốn níu bà
em lại! Diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày. Chưa bao giờ em thấy
bà em to lớn và đẹp lão như thế này. Bà cụ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu
bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa họ nữa.
Họ đã về với Thượng Đế.
Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhưng mặt trời lên, trong sáng,
chói chang trên bầu trời xanh nhợt. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà.
Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, ở một xó tường người ta thấy một em gái có
đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Em đã chết vì giá rét trong đêm
giao thừa.
Ngày mồng một đầu năm hiện lên trên tử thi em bé ngồi giữa những bao
diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn. Mọi người bảo nhau: “Chắc nó
muốn sưởi cho ấm!”. Nhưng chẳng ai biết những cái kỳ diệu em đã trông
thấy, nhất là cảnh huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những niềm
vui đầu năm.