đã dọn, khăn trải trắng tinh, trên bàn bày toàn bát đĩa bằng sứ quý giá, và có
cả một con ngỗng quay. Nhưng điều kỳ diệu nhất là ngỗng ta nhảy ra khỏi
dĩa và mang cả dao ăn, phóng sết, cắm trên lưng, tiến về phía em bé.
Rồi... que diêm vụt tắt; trước mặt em chỉ còn là những bức tường dầy đặc
và lạnh lẽo.
Thực tế đã thay thế cho mộng mị: chẳng có bàn ăn thịnh soạn nào cả, mà
chỉ có phố xá vắng teo, lạnh buốt, tuyết phủ trắng xóa, gió bấc vi vu và mấy
người khách qua đường quần áo ấm áp vội vã đi đến những nơi hẹn hò,
hoàn toàn lãnh đạm với cảnh nghèo khổ của em bé bán diêm.
Em quẹt que diêm thứ ba. Bỗng em thấy hiện ra một cây thông Noel. Cây
này lớn và trang trí lộng lẫy hơn cây mà em đã được thấy năm ngoái qua
cửa kính một nhà buôn giàu có. Hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên
cành lá xanh tươi và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày
trong các tủ hàng, hiện ra trước mắt em bé. Em với đôi tay về phía cây...
nhưng diêm tắt. Tất cả những ngọn nến bay lên, bay lên mãi rồi biến thành
những ngôi sao trên trời.
- Chắc hẳn có ai vừa chết, - em bé tự nhủ, vì bà em, người hiền hậu độc
nhất đối với em, đã chết từ lâu, trước đây thường nói rằng: “Khi có một vì
sao đổi ngôi là có một linh hồn bay lên trời với Thượng Đế”.
Em quẹt một que diêm nữa vào tường, một ánh sáng xanh tỏa ra xung
quanh và em bé nhìn thấy rõ ràng là bà em đang mỉm cười với em.
- Bà ơi! - Em bé reo lên, - cho cháu đi với! Cháu biết rằng diêm tắt thì bà
cũng biến đi mất như lò sưởi, ngỗng quay và cây Noel ban nãy, nhưng xin
bà đừng bỏ cháu ở nơi này; trước kia, khi bà chưa về với Thượng Đế chí
nhân, bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao! Dạo ấy bà đã từng nhủ cháu
rằng nếu cháu ngoan ngoãn cháu sẽ được gặp lại bà; bà ơi! cháu van bà, bà
xin với Thượng Đế chí nhân cho cháu về với bà. Chắc Người không từ chối
đâu.
Que diêm tắt phụt và ảo ảnh rực sáng trên khuôn mặt em bé cũng biết
mất.