chạy đến sở cảnh sát, rồi đến phòng giữ đồ đạc đánh mất, nhờ điều tra manh
mối và cuối cùng là đến nhà thương. Các bạn cứ yên trí! Hồn con người
được thả lỏng thì tinh khôn lắm. Khi nhập vào xác, hồn mới đần độn ra.
Thế là người ta chở bác tuần canh vào bệnh viện và đặt bác vào nhà xác.
Tất nhiên việc đầu tiên là người ta tháo giày bác ra. Thế là hồn bác trở về
ngay lập tức, nhập vào bác và bác sống lại.
Bác kể rằng đêm qua là đêm khủng khiếp nhất đời bác. Có ai cho hai
đồng tiền vàng mà bảo bác sống lại một đêm như vậy cũng xin chịu. Nhưng
thôi, thế là xong.
Ngay ngày hôm đó, bác được ra viện, nhưng đôi giày thì ở lại trong nhà
thương.
*
* *
Giây phút nguy cấp. Tiết mục ngâm thơ. Một cuộc du lịch kỳ lạ.
Không có người Copenhagen nào không biết cách bố trí lối cửa vào nhà
thương Frederick, nhưng tất cả các bạn đọc sách của tôi không phải ai cũng
là người Copenhagen, nên tôi muốn tả vắn tắt trong vài dòng.
Từ ngoài phố vào, nhà thương có một hàng rào sắt khá cao, chấn song to
khá thưa, đủ cho trẻ con chui qua thăm viếng phía bên trong tí chút. Thông
thường có cái đầu là khó chui nhất. Trường hợp này cũng như các trường
hợp thường gặp trên đời, chính những cái đâu óc chật hẹp lại thường chiếm
ưu thế. Điều này coi như mào đầu câu chuyện.
Một trong những phụ tá trẻ tuổi của nhà thương - thân hình chẳng có gì
đặc biệt ngoài cái đầu to - tối hôm đó đến phiên gác. Mưa rào, nhưng cậu
vẫn muốn chuồn đi chơi mười lăm phút. Hai lý do trên không cản nổi cậu
ta. Cậu cho rằng chui qua hàng rào dễ như thế thì chẳng tội gì mà qua cổng
chính.
Vừa hay cậu chợt trông thấy đôi giày của bác tuần canh để quên, không
mảy may biết đấy là đôi giày hạnh phúc. Giày ấy đi mưa thật là tiện nên cậu