Tít ngoài biển khơi kia, nước xanh hơn cánh hoa mua biếc nhất, trong vắt
như pha lê, nhưng sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi neo buông không tới đáy,
phải chồng chất vô số ngọn núi đá mới lên đến mặt nước.
Chớ tưởng đáy bể chỉ toàn là cát trắng. Nơi đấy, cỏ cây vẫn mọc, những
loại cây kỳ diệu, thân lá mềm mại đến nỗi một gợn nước cũng có thể làm
cho cây đu đưa. Cá lớn cá bé lướt giữa những cành lá như chim bay qua các
vòm cây trên mặt đất. Nơi sâu nhất, sừng sững lâu đài của vua Thủy tề,
tường bằng san hô, cửa sổ cao hình cung nhọn, bằng hổ phách trong suốt,
mái lợp toàn vỏ ốc, mở ra khép vào theo chiều nước. Thật là tráng lệ!
Nguyên một trong những hạt ngọc nằm trong từng vỏ ốc cũng đủ trang sức
cho mũ miện của một bà hoàng hậu rồi. Vua Thủy tề góa vợ từ lâu, công
việc trong cung do Hoàng Thái hậu điều khiển. Bà là người khôn ngoan,
nhưng rất kiêu hãnh về dòng dõi quý tộc của bà. Bà cài tới mười hai con
ngọc trai ở đuôi, trong khi các bà khác trong hoàng tộc chỉ đeo đến sáu con
là cùng. Bà có nhiều đức tính tốt, nhưng tốt nhất là bà rất mực yêu thương
các cô cháu gái, các nàng công chúa nơi thủy cung. Các cô nàng đều xinh
đẹp, riêng nàng út đẹp hơn cả. Nàng có làn da nhỏ mịn như cánh hồng, có
đôi mắt xanh thẳm như nước biển. Nhưng nàng cũng giống các chị, không
có chân, chỉ có một cái đuôi như đuôi cá.
Suốt ngày, các nàng nô đùa trong những cung thất rộng rãi, hoa nở khắp
các hốc tường. Cửa sổ bằng hổ phách mở rộng, cá tung tăng bơi vào như
chim én bay vào nhà chúng ta khi cửa ngỏ. Chúng xán đến cho các nàng
công chúa vuốt ve.
Trước lâu đài là một vườn rộng, cành lá xanh thẫm, quả vàng lóng lánh,
cánh hoa đỏ ửng tựa than hồng, cùng với cuộng hoa rung rinh không ngớt.
Mặt đất toàn một thứ cát rất mịn, xanh như ngọn lửa diêm sinh. Một luồng
ánh sáng xanh biếc huyền diệu chiếu tỏa khắp nơi. Khi lặng gió, sinh vật
dưới đáy biển có thể nhìn thấy mặt trời lấp lánh như một bông hoa đỏ thắm
đang tỏa ánh sáng xuống đáy biển.