Ngày xưa có một cậu bé bị cảm, vì đi chơi dẫm chân xuống nước, nhưng
sao cậu lại dẫm chân xuống nước được thì không ai hiểu, vì hôm ấy trời rất
khô ráo.
Sau khi cởi quần áo cho cậu, bà mẹ đặt cậu lên giường, rồi đi lấy ấm nấu
cho cậu một ấm nước lá hương mộc để cậu uống cho nóng người. Vừa lúc
ấy, một cụ già phúc hậu bước vào. Cụ ở trên gác, cùng một nhà, và sống có
một mình. Cụ không có vợ, nên cũng chẳng có con, nhưng cụ rất yêu trẻ, cụ
biết vô khối là truyện và vẫn thường kể cho các cháu nghe, làm cho các
cháu rất thích.
Mẹ cậu bé bảo cậu:
- Giờ thì con hãy uống nước lá đi, rồi may ra cụ sẽ thưởng cho con nghe
một truyện đấy.
- Được, tôi sẽ gắng tìm một truyện gì mơi mới - Cụ già vừa nói vừa khẽ
gật đầu. Nhưng làm sao cháu lại dẫm chân xuống nước được?
Bà mẹ nói:
- Thật không hiểu tại sao.
Cậu bé hỏi:
- Ông ơi, ông kể chuyện cho cháu nghe, ông nhé!
- Được, nếu cháu trả lời ông đầy đủ thì ông sẽ kể cho cháu nghe, vì ông
muốn biết sự thật. Cái rãnh nước ở phố mà cháu đi học qua, sâu bao nhiêu
nhỉ?
- Thưa ông, vừa đúng đến lưng chừng đôi ủng của cháu thôi, nhưng hôm
nay chỉ tại cháu tụt xuống cái hố sâu nhất.
- Ra thế, cho nên cháu mới bị dầm nước! Bây giờ ông rất muốn kể cho
cháu nghe một truyện, nhưng chẳng còn truyện nào nữa mà kể.