không nhớ rõ là ngày nào. Lúc ấy, Hương mộc tinh cũng ngồi trong đám
cành lá và vui mừng hớn hở chẳng khác gì hiện giờ.
Hương mộc tinh bảo hai vợ chồng:
- Ta nhớ rõ ngày cưới các ngươi lắm.
Nhưng hai ông bà không nghe thấy và bắt đầu ôn chuyện cũ.
- Bà còn nhớ cái hồi còn bé tí, chúng mình chơi bời chạy nhảy với nhau
chứ? Chúng mình chơi cắm que xuống đất, chơi làm vườn ngay chính trong
cái sân chúng ta hiện đang ngồi đây này.
- Vâng, tôi còn nhớ, hồi ấy chúng mình tưới nước cho que, trong số que
ấy có một que bằng gỗ hương mộc, nó bén rễ, đâm chồi nảy lộc và bây giờ
đã trở thành cây hương mộc to lớn mà chúng ta đang ngồi dưới gốc cây.
- Phải rồi, đằng góc kia, cũng có một cái thùng đựng đầy nước. Tôi vẫn
thả thuyền trong ấy. Chính tôi tự tay gấp thuyền. Nó phóng phải biết!
Nhưng rồi sau tôi cũng phóng cách khác, phóng ra trò.
- Vâng, nhưng trước đó, chúng mình cũng đã cùng nhau đến trường học
được chút ít. Chúng mình đã chịu lễ thêm sức. Hôm ấy cả hai chúng mình
cùng khóc, nhưng đến chiều chúng mình cầm tay nhau cùng leo lên Tháp
Tròn, nhìn qua Copenhagen và mặt biển, ra khoảng vũ trụ bao la. Rồi chúng
mình cùng đi ra Fredericksburg, nơi vua và hoàng hậu vẫn thường ngự du
trên các sông đào trong một con thuyền lộng lẫy…
- Rồi sau tôi cũng ngao du cách khác, ngao du ra trò, năm này qua năm
khác, trải nhiều cuộc vượt biển lớn, đi rất xa.
- Vâng, tôi đã từng khóc rất nhiều và nhớ ông! Tôi đã tưởng ông bỏ thân,
không nơi chôn cất, dưới đáy biển. Đêm đêm, tôi thường dậy để xem cái
chong chóng chỉ chiều gió có hay không. Nó vẫn quay, nhưng ông thì
không về. Tôi còn nhớ rành rành một hôm có bão, xe rác đỗ trước cửa nhà
chủ, hồi ấy tôi còn đi ở. Tôi đem thùng rác xuống và đứng trên bậc cửa.
Trời rất xấu. Tôi đang đứng đấy thì bác phát thư đến và mang cho tôi một
phong thư. Thư của ông!