Cái thư ấy ngao du đã lắm nơi. Tôi về ngay đọc lấy đọc để. Tôi sung
sướng quá, hết cười lại khóc. Trong thư, ông kể rằng ông đang ở một xứ
nóng, nơi cây cà phê mọc. Hẳn là xứ ấy phải đẹp lắm. Ông kể biết bao
nhiêu là chuyện, và tôi đã hình dung ra tất cả, trong khi trời vẫn mưa như
trút nước, tay tôi vẫn khư khư xách cái thùng rác. Ngay lúc đó, bỗng có
người ôm lấy tôi…
- Ừ nhỉ! Nhưng bà liền tát ngay cho người ấy đánh bốp một cái.
- Nào tôi có biết là ông đâu! Ông về nhanh chẳng kém gì cái thư ấy. Sao
lúc ấy trông ông đẹp đến thế! Cho đến bây giờ ông vẫn đẹp giai. Lúc ấy,
trên túi áo ông có một chiếc mùi xoa to tướng màu vàng, đầu ông đội cái
mũ thật là xinh! Trông ông rõ thật là thanh lịch! Chà! Hôm ấy trời xấu quá.
Phố xá lầy lội.
- Thế rồi chúng ta lấy nhau. Bà còn nhớ chứ? Tiếp đến đứa con đầu lòng
ra đời, rồi con Mary, rồi thằng Niels, rồi thằng Peter, thằng Jean và thằng
Christian nữa.
- Ừ, tất cả chúng nó đều khôn lớn, trở thành người lương thiện, được bà
con quý mến cả.
- Rồi đến lượt chúng nó có con. Chà! Những đứa bé mới kháu khỉnh làm
sao! Hình như vào cái hồi ấy chúng mình cũng đã làm lễ kỉ niệm ngày
thành hôn đấy.
- Phải rồi, chính hôm nay là ngày lễ kỉ niệm các người cưới nhau đấy.
Hương mộc tinh chen vào giữa hai cụ già và nói thế, còn hai cụ thì cứ
tưởng là bà láng giềng. Hai cụ nhìn nhau, tay cầm tay. Lúc đó, các con cháu
kéo đến. Họ rất biết hôm nay là kỷ niệm năm mươi năm ngày cưới của hai
cụ đã quên khuấy đi, trong khi các cụ nhớ rất rõ về cái quá khứ xa xăm.
Trong bầu không khí nức mùi thơm của hoa hương mộc, vầng tà dương
chiếu vào mặt hai cụ trông hồng hào hẳn lên. Đứa cháu út nhảy múa quanh
ông bà. Nó phấn khởi hát lên, vì hôm nay nhà có cỗ và nó sẽ được ăn khoai
nóng. Hương mộc tinh ngồi trên cây gật đầu tán thưởng và cùng reo lên
“hoan hô” theo mọi người.