Chú bé nghe đến đây, ngắt lời ông:
- Nhưng thưa ông, đấy có phải là truyện đâu.
Ông cụ bảo:
- Có lẽ, nhưng chúng ta hãy hỏi hương mộc tinh xem.
Hương mộc tinh đáp:
- Đúng là không phải, nhưng truyện sắp đến đấy, truyện phiêu lưu kì diệu
nhất cũng từ hiện thực mà ra, nếu không thì cây hương mộc của ta đã chả
mọc được từ cái ấm lên.
Nói rồi Hương mộc tinh nhấc cậu bé ra khỏi giường, ôm cậu vào lòng.
Những cành hương mộc đầy hoa khép kín lại thành một vòm cây bao lấy
hai người và đưa họ bay lên trời. Hương mộc tinh biến thành một cô gái
xinh đẹp, nhưng áo cô ta vẫn xanh màu lá và điểm hoa trắng. Trên ngực có
cài một đóa hoa hương mộc và mái tóc vàng hoe của cô cũng trang điểm
bằng một dây hoa hương mộc. Cô có đôi mắt to xanh biếc, trông cô đẹp
tuyệt vời. Hai cô cậu ôm hôn nhau. Hai người cùng lứa tuổi và tính tình rất
hợp nhau.
Họ ra khỏi vòm lá, tay nắm tay. Lúc này họ đang ở giữa khu vườn xinh
đẹp đầy hoa, xung quanh nhà.
Trên bãi cỏ xanh tươi, chiếc gậy của ông bố cắm xuống đất như một cành
cây.
Hai cô cậu tưởng cành cây ấy còn sống, họ vừa cưỡi lên thì chiếc gậy
biến thành một con ngựa rất hăng, bờm phất phơ trước gió, bốn vó thon và
cứng cáp. Con ngựa hùng dũng ấy phi quanh bãi cỏ. Nhong nhong! Cậu bé
bảo:
- Chúng ta đã đi được hàng bao nhiêu dặm đường rồi đấy. Chúng ta đã đi
được hàng bao nhiêu dặm đường rồi đấy. Chúng ta đã đến cái lâu đài mà
năm ngoái chúng ta đã có lần tới đó.
Họ cứ phi ngựa, phi mãi quanh bãi cỏ, và cô bé mà chúng ta đã biết là
Hương mộc tinh biến hình reo lên: “Nông thôn đây rồi! Cậu có trông thấy