Tường thành đỏ ối, in bóng xuống những hào đầy nước, có đàn thiên nga
đang bơi lội. Hai người ngắm nhìn những con đường mòn tươi mát. Ngoài
đồng lúa mì rập rờn như sóng trên biển cả. Đồng cỏ điểm hoa hốt bố dại và
hoa khiêu ngưu, đỏ và vàng. Tối đến, trăng lên, tròn vành vạnh. Những
đống rơm tỏa hương thơm ngào ngạt.
Không ai có thể quên được cảnh này.
Cô bé nói:
- Mùa thu ở đây tuyệt lắm! Bầu trời sâu thẳm, xanh biếc, rừng cây nhuốm
màu vàng, màu đỏ và màu xanh dịu dàng. Hàng bầy chó săn chạy qua, từng
đàn chim bay vụt lên từ những lăng tẩm bằng đá của vua chúa thời xưa.
Trên mặt biển màu xanh thẫm nhấp nhô những cánh buồm trắng. Trong
một căn xưởng, một tốp bà già, thiếu nữ và trẻ em đang rửa hốt bố trong
một thùng nước to. Người trẻ vừa làm vừa hát véo von, người già kể chuyện
yêu tinh quỷ sứ. Còn có cảnh tượng nào vui hơn thế?
Cô bé lại nói:
- Mùa đông ở đây thật là tuyệt!
Sương tuyết trắng xóa phủ đầy cây cỏ, trông giống như những cây san hô
trắng. Băng tuyết vỡ dưới chân đi, kêu như thể dận giày mới. Trên trời, các
vì sao nối nhau đổi ngôi. Từ trong túp lều của nông dân vẳng ra tiếng đàn
violon. Trong lều mùi bánh tỏa ra thơm phức. Trẻ con nhà nghèo cũng nói:
- Mùa đông cũng cứ thích!
- Phải, thích thật! - Cô bé nói.
Cô chỉ cho cậu bé ngắm nhìn khắp nơi. Cây hương mộc vẫn tiếp tục tỏa
hương, và lá cờ đỏ có hình chữ thập trắng, hệt như lá cờ cắm trên tàu của
người lính thủy già, phấp phới bay trước gió.
Cậu bé trở thành một chú lính thủy tập sự. Chú chu du khắp thế giới, qua
những xứ nóng, nơi có cây cà phê mọc. Lúc khởi hành chú được cô bé rút
trên ngực ra một bông hoa tặng cho chú đem đi để giữ làm vật kỷ niệm.