Chú đặt hoa vào quyển thánh kinh, và giữa nơi đất khách quê người, mỗi
lần chú mở quyển kinh ra là đúng vào trang có bông hoa lưu niệm. Càng
nhìn hoa chú càng thấy khỏe ra. Những lúc ấy, chú tưởng như ngửi thấy
hương thơm của các cánh rừng Đan Mạch, và qua cánh hoa, chú thấy rõ
ràng cô bé đang nhìn chú bằng đôi mắt xanh trong suốt. Cô bé nói: “Nơi
đây bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đều tuyệt cả.” Và hàng trăm hình ảnh hiện
lên trong tâm trí chú.
Nhiều năm trôi qua. Bây giờ chú đã có tuổi và đang ngồi với bà vợ già
dưới một gốc cây đang nở hoa. Đấy là một cây hương mộc rất đẹp, cành lá
vươn cao ngang tầm một cái cổng, đứng ở cổng có thể nhìn bao quát cả một
vùng quê lân cận. Bây giờ đến lượt họ ngồi im lặng, thủ thỉ nhắc lại với
nhau những năm chung sống đã qua, chứa đựng không biết bao nhiêu nỗi
vui mừng, niềm hy vọng và cảnh đau thương tang tóc. Cũng như ông bà họ
trước kia, họ cầm tay nhau ôn lại những kỷ niệm xưa và nhắc tới ngày cưới
của họ. Cô bé mắt xanh trên đầu có cái hoa hương mộc ngoan ngoãn thưa
với hai cụ: “Hôm nay đúng là ngày kỷ niệm ngày cưới lần thứ năm mươi
của hai ông bà đấy.” Nói rồi, cô bé rút hai bông ở vòng hoa đội trên đầu
xuống và hôn lên hoa. Thoạt tiên hai bông hoa lấp lánh như bạc, rồi như
vàng, và khi cô bé cài hoa lên đầu hai ông bà già thì mỗi bông hoa liền biến
thành một chiếc mũ miện vàng. Hai cụ già ngồi dưới gốc cây ngát hương
trông tựa như vua và hoàng hậu. Cụ ông kể cho cụ bà nghe truyện hương
mộc tinh, y hệt như người lớn kể cho cụ nghe hồi cụ còn bé. Hai cụ rất thích
truyện ấy, vì truyện làm sống lại cuộc đời của hai cụ.
Cô bé nói:
- Có người gọi cháu là Hương mộc tinh, có người gọi cháu là Lâm tuyền
thần nữ, nhưng thật ra cháu tên là Hồi tưởng. Chính cháu ở trong cây hương
mộc. Cháu lớn lên vùn vụt, nhưng cháu vẫn nhớ tất cả. Cụ cho cháu xem cụ
còn giữ được hai bông hoa lưu niệm không nào?
Ông già mở cuốn kinh thánh ra. Bông hoa để trong sách vẫn tươi như vừa
mới đặt vào.