Hồi tưởng khẽ gật đầu chào. Vừa lúc ấy, ánh tà dương đỏ rực chiếu thẳng
vào hai cụ già đội mũ miện vàng, hai người nhắm mắt lại, rồi… nhưng
truyện đến đây là hết.
Cậu bé vẫn nằm, cậu không biết là cậu vừa mới mơ thấy hay là có người
kể cho cậu nghe truyện vừa rồi. Ấm nước lại vẫn để trên bàn, nhưng không
thấy có cây hương mộc nào mọc từ trong ấm ra cả, và cụ già kể chuyện
đang bước ra khỏi cửa và đi mất. Cậu bé trầm trồ:
- Hay quá, mẹ ơi! Con đã được đi sang các xứ nóng, mẹ ạ.
- Đúng lắm, uống hai chén nước lá nóng vào làm gì mà chẳng thấy như đi
sang các xứ nóng?
Bà mẹ đắp chăn cẩn thận cho con khỏi bị cảm lạnh và bảo:
- Chắc hẳn lúc mẹ và cụ láng giềng đang bàn cãi, xem đấy là một truyện
thật hay là một truyện bịa thì con ngủ thiếp đi chứ gì?
- Nhưng hương mộc tinh đâu rồi hả mẹ?
- Ở trong ấm nước lá ấy. Nó có thể cứ ở nguyên trong ấy.