nhà bác nông dân có cái bếp lò giống như quả trứng kếch sù đặt cạnh tường,
kề bên đường cái không? Gà trống đang bới mồi cho gà mái. Cậu xem nó
vênh váo chưa kìa! À! Chúng ta đã đến gần ngôi nhà thờ cao vót trên đỉnh
đồi giữa đám cây sồi to lớn, trong đó có một cây hình như sắp chết. Giờ thì
ta lại đến gần lò rèn đang đỏ lửa, có những người cởi trần đang quai búa,
làm tung tóe các tia lửa ra tứ phía. Tiến lên, tiến về phía lâu đài lộng lẫy.”
Cảnh tượng diễn ra đúng như lời cô gái tả. Cô vẫn đang cưỡi trên chiếc
gậy và ngồi sau cậu bé. Cậu bé cũng trông thấy tất cả những cái cô kể ra,
mặc dù, thực ra, họ vẫn chỉ chạy quanh trên bãi cỏ mà thôi.
Sau đó, họ đi trên những lối đi ven bãi cỏ rồi vạch xuống đất một ô vuông
nhỏ. Cô bé lấy đóa hương mộc cài trên tóc cắm vào chỗ ấy. Đóa hoa lớn lên
như cây hương mộc của hai cụ già mà ta đã kể chuyện. Cũng giống như hai
cụ khi còn ấu thơ, cậu bé và cô bé cầm tay nhau, nhưng chỉ khác cái là họ
không đi đến Tháp Tròn hay đến vườn Fredericksburg. Không! Cô bé ôm
ngang lưng cậu và cả hai đi một vòng quanh nước Đan Mạch. Thoạt đầu là
mùa xuân, rồi đến mùa hạ, thu, đông. Bao nhiêu cảnh tượng hiện lên trước
mặt cậu bé. Cô bé không ngừng hát: “Đừng bao giờ quên cảnh này, cậu
nhé!” Trong cuộc du hành của họ, hương mộc vẫn tỏa hương ngào ngạt.
Còn cả mùi hoa hồng và hoa sồi, nhưng hoa hương mộc thơm hơn, vì hoa
này được đeo trên trái tim cô gái, và trong khi du hành, thỉnh thoảng cậu bé
lại ngả đầu vào hoa. Cô bé bảo:
- Nơi đây mùa xuân thật là đẹp!
Lúc ấy họ đã ở giữa một khóm rừng sồi, vừa mới đâm lá và đang tỏa
hương thơm ngát.
Hoa thu mẫu đơn màu đỏ nhạt rải rác trên bãi cỏ nom rất đẹp mắt. Mùa
xuân trên những cánh đồng thơm ngát của đất nước Đan Mạch quả thật là
đẹp.
Cô bé nói:
- Mùa hè ở đây thật là tuyệt!
Lúc ấy, họ đi qua một trang viên cổ kính.