Ngày xưa có một ông hoàng tử có nhiều sách quý nhất trần gian. Tất cả
các sự kiện trên đời đều được ghi vào đó bằng lời văn và tranh ảnh. Lịch sử
các dân tộc được kể lại rất chi tiết, nhưng không có cuốn sách nào nói đến
Thiên đường. Chính Thiên đường lại là nơi mà Hoàng tử luôn mơ tưởng
đến.
Khi hoàng tử còn nhỏ tí, Hoàng thái hậu thường kể rằng ở trên ấy, mỗi
bông hoa là một cái bánh ngọt và trong đài hoa chứa một loại rượu vang
hảo hạng. Trên mỗi bông lại có một vài sử ký, hoặc một bài địa lý, hoặc
một bản cửu chương. Người ta chỉ cần ăn hoa là sẽ thuộc bài, và càng ăn
nhiều lại càng biết nhiều về sử ký và địa lý.
Hồi còn nhỏ, hoàng tử rất tin chuyện ấy. Nhưng lớn lên, trí tuệ được mở
mang, hoàng tử cảm thấy Thiên đường phải chứa đựng nhiều cái thú vị hơn
thế. Chàng tự hỏi:
- Tại sao bà Eve lại đi hái quả táo ở cây trí tuệ làm gì nhỉ? Và tại sao
Adam lại ăn quách quả táo ấy nhỉ?
Và cứ thế, tất cả tâm trí chàng hướng về Thiên đường.
Một hôm, chàng đi dạo một mình trong rừng; đó cũng là cách giải trí mà
chàng ưa thích nhất. Chiều đến, mây kéo ùa tới mà mưa xuống như thác đổ.
Đêm tối như mực, hoàng tử hết dẫm phải đá lại trượt chân trên cỏ ướt. Mưa
thấm ướt quần áo chàng. Bỗng chàng nghe thấy tiếng nổ lép bép kì lạ và
thấy mình đang ở trước một cái hang sáng rực. Giữa hang một đống lửa lớn
đang cháy, trên đó người ta đang quay một con nai, có sắt xuyên qua, hai
đầu xiên đặt trên hai cành cây.
Một bà cụ to lớn và cứng cáp như đàn ông, đang ngồi quẳng từng bó cành
cây vào đống lửa. Bà lão nói với Hoàng tử:
- Lại đây mà hơ quần áo!
- Ở đây gió lùa rợn cả người! - Hoàng tử vừa đáp vừa ngồi xuống đất.