III
Tôi đã kiếm được chỗ ở mới và đến ở từ một tháng nay. Tôi thuật lại với
bà cô tôi.
- Cháu sống trong một ngôi nhà như nhiều ngôi nhà khác. Ngay cả lúc
cháu bấm chuông có tới ba lần người ta cũng không bận tâm gì tới cháu cả.
Ngoài ra, ngôi nhà rất ồn ào. Mưa, gió, người tất cả cứ ào ào như giông bão
ấy. Cháu ở ngay trên cửa ra vào. Một chiếc xe ra hoặc vào cũng để lại một
vệt quệt trên tường. Cánh cửa rung chuyển như có cơn động đất. Nếu lúc ấy
cháu đang nằm thì tứ chi rung lên, nhưng có lẽ thế lại làm cho cháu cứng
gân cứng cốt lên cơ đấy. Khi gió thổi, (ở đây gió không khi nào ngớt), cánh
cửa sổ bật tung, đập vào tường. Lại thêm cái chuông ở sân nhà bên cạnh,
mỗi lần gió thổi lại rung lên.
Những người thuê nhà đi về không giờ giấc nào cả, thường là về rất
khuya, hoặc có khi đến tận sáng bạch mới về. Cái nhà ông ở gác trên, bạn
ngày dạy học thổi kèn Trombone
[52]
, tối về rất muộn, sau khi đi dạo chơi
gần suốt đêm với đôi giày đóng cá sắt khua lộp cộp.
Ở đây cửa sổ chỉ có hai cánh, mỗi cánh chỉ là một cái khung gỗ mà bà
chủ nhà đã dán giấy lên, giấy lại là giấy băng nên gió lùa vào, kêu cứ vo ve
như tiếng ruồi nhặng bay. Thứ âm nhạc ấy ru ngủ một cách dễ dàng. Hễ vừa
chợp mắt là gà gáy, đánh thức ngay dậy. Lũ gà rất lưu tâm đến việc báo cho
cháu biết sắp sang ngày mai rồi. Lũ ngựa con không có tàu để nhốt vào,
người ta buộc chúng vào cửa, chúng đùa giỡn với cánh cửa cho giãn gân
cốt.
Sáng sớm người gác cổng, ở với vợ con trên vựa thóc, đi xuống thang
gác, chân nện rầm rầm. Tiếng guốc kêu lẹp kẹp, cửa đập thình thình làm
nhà rung chuyển cả lên. Một lát sau, đến lượt ông láng giềng gác trên bắt
đầu tập thể dục, nâng những quả tạ nặng quá sức mình, chưa kịp nâng lên,
quả tạ đã rơi xuống, và cứ như thế mãi.