bữa cơm thịnh soạn và cả nhà cùng vui vẻ ăn. Họ sống trong sung sướng
như vậy khoảng một tuần.
Bên cạnh gia đình họ có một bà hàng xóm thường hay sang chơi. Một tuần
trôi qua kể từ hôm người đốn củi mang cái cối xay cà phê về thì bà hàng
xóm sang chơi như thường lệ. Cô con gái lớn khoe với bà hàng xóm:
- Hay lắm bà ạ, bố cháu không phải đi đốn củi nữa. Nhà cháu có một cái
cối tuyệt vời. Nó làm ra bất cứ cái gì mà mình muốn.
Bà hàng xóm nghe cô gái nói vậy thì rắp tâm lấy bằng được cái cối. Một
hôm bà sang chơi và cô con út ở nhà. Bà liền hỏi mượn cô gái cái cối. Bà
nói rằng bà muốn xay ít cà phê mà không có cối. Bà còn hứa sẽ trả lại cối
sau ba giờ. Cô gái thật thà đem cối cho bà ta mượn. Tất nhiên sau đó bà
hàng xóm đã trả lại cô gái cái cối xay bình thường giống hệt như cái cối
xay cà phê của nhà cô.
Buổi tối, người cha trở về và nói với cái cối xay như thường lệ. Nhưng lạ
quá, cái cối chẳng nhúc nhích và chẳng bày ra một thứ gì cả. Cô con gái vội
kể lại chuyện viếng thăm của bà hàng xóm. Người cha biết chuyện đánh
cho cô gái một trận nên thân. Tối hôm đó họ phải ăn thức ăn thừa từ bữa
trước còn lại. Hôm sau người đốn củi lại cầm dụng cụ, đi vào khu rừng chặt
cây.
Ông vừa chặt cây gỗ đầu tiên thì người da đen hôm nọ hiện ra, căn vặn ông:
- Ta đã cho ngươi cái cối xay tuyệt vời và yêu cầu ngươi đừng đến đây nữa,
sao ngươi không nghe lời ta?
Người đốn củi khóc lóc:
- Thưa ông, đứa con gái ngu ngốc của tôi cho bà hàng xóm mượn cái cối và
bà ta đã đánh tráo nên tôi lại phải đi đốn cây đấy ạ.