Kẻ hà tiện và người hào phóng
Có một kẻ hà tiện và một người hào phóng cùng chung nhau cửa hàng tạp
hoá. Mỗi khi cân đường, cân bột hay bất cứ một thứ gì người hà tiện cũng
bớt lại của khách hàng mấy hoa. Còn người hào phóng thì bao giờ cũng
thêm cho khách đến gần một lạng. Thấy vậy người hà tiện bực mình hỏi:
- Sao anh lại làm thế?
- Bởi vì ăn bớt là xấu, tôi sẽ tiếp tục làm thế.
- Nếu vậy thì tôi với anh không chung nhau nữa. Hãy chia ra, ai có phần
người ấy.
Họ chia nhau của cải. Người hà tiện lấy cửa hiệu cùng với hàng hoá, còn
người hào phóng thì lấy tiền. Người hào phóng nghĩ “Mình chẳng muốn
cùng lão keo kiệt này ở đây”. Nghĩ vậy nên anh ta cầm tiền và rời khỏi đó.
Bấy giờ, phương tiện đi lại chưa có nên người hào phóng phải đi bộ. Đi
suốt ngày, đêm đến anh ta ngủ lại trên cánh đồng. Cuối cùng anh ta đến một
thành phố. Khi anh ta đến gần bức tường thành phố thì trời đã tối anh tự
nhủ: “Mình ngủ ở đây đêm nay, sáng mai mình sẽ vào thành phố”. Nghĩ
vậy, anh ta tìm một cái hốc trong đống rơm và chui vào ngủ.
Nửa đêm một đám dê con tụ tập ngoài cửa hốc. Chúng kháo nhau:
- Chúng mày biết không - một con dê nói – trong thành phố này có chuyện
đấy. Hoàng tử của đức vua bị ốm sắp chết. Tất cả các bác sĩ đều được mời
đến chữa cho hoàng tử.
Một con dê khác kêu lên:
- Hoàng tử sẽ được cứu sống nếu có một phương thuốc.