Lão chủ hiệu và bốn người mù
Có một người ăn xin mù thường đi xin của bố thí ở một khu chợ. Ông ta
thường giấu tiền xin được tại một túp lều ngoài thành phố.
Một hôm, ông ta vào một cửa hiệu trong chợ. Chủ hiệu không cho ông ta
một đồng xu nào lại còn đòi đổi tiền lẻ của người mù. Chủ hiệu đưa cho
người ăn xin mù một đồng to. Người ăn xin rờ rẫm đồng tiền rồi cho vào
túi đi ra khỏi cửa hiệu. Nhưng lão chủ hiệu gọi giật lại và bảo:
- Đưa trả tôi đồng tiền mau lên.
Vừa nói lão vừa lấy lại đồng tiền mà lão vừa đổi. Người ăn xin kêu toáng
lên rằng lão chủ hiệu chẳng những không bố thí cho ông ta mà còn lấy cả
tiền của ông ta nữa. Mọi người xung quanh lấy lại tiền cho người mù. Lão
chủ hiệu không nói gì. Nhưng ngay sau đó lão đi theo người ăn xin mù. Lão
nhìn thấy người mù đi vào một túp lều, lật một hòn gạch lên và giấu tất cả
tiền xin được trong ngày vào một cái hố ở đó. Lão chờ ở ngoài cho tới khi
người mù đi khỏi túp lều, lão mới lẻn vào lật hòn gạch và lấy hết nhẵn số
tiền. Khi người ăn xin mù trở về không thấy những đồng tiền đâu bèn kêu
khóc thảm thiết.
Ông ta đi đến chỗ ông bạn mù khác, khóc lóc đau đớn kể. Người bạn liền
hỏi:
- Anh làm sao thế?
- Tiền của tôi bị trộm lấy hết rồi.
- Thế là thế nào? Thế anh để tiền ở đâu?
- Dưới hòn gạch trong túp lều.