ở đây". Bồ tát lại hỏi: "Nếu ngươi đem tiền của bố thí mà nay phải chịu quả
báo đau khổ, vậy những kẻ được bố thí thì sao?". Tội nhân đáp: "Những kẻ
được bố thí, sau khi mạng chung sẽ được sanh lên cõi trời hưởng quả báo
an vui".
Nghe vậy Bồ tát vui vẻ nói: "Sở dĩ ta đã bố thí là vì muốn cho chúng sanh
thoát khổ được vui... Nhưng nếu vì bố thí mà thân ta phải đọa vào địa ngục
để chịu muôn ngàn đau khổ, ta cũng vẫn vui lòng. Vả lại cứu giúp chúng
sanh mà thân mình bị đau khổ cũng là điều rất thường đối với Bồ tát".
Thiên Ðế Thích nghe vậy, rất lấy làm cảm phục và cung kính hỏi rằng: "Vì
chí nguyện gì mà người có những hành động quả cảm như thế?" Bồ tát trả
lời: "Chí nguyện của ta không ngoài mục đích cầu Phật đạo để cứu khổ
chúng sanh".
Sau khi biết rõ chí nguyện của Bồ tát, Thiên Ðế Thích tự thấy hối hận, liền
thành kính đến quì trước Bồ tát: "Thưa Ngài chỉ vì nghiệp chướng mê mờ,
sợ mấy quyền vị Ðế Thích nên tôi giả bày cảnh địa ngục ấy, để hầu lung lạc
chí nguyện bố thí mà phải chịu quả báo đau khổ! Nghĩ lại hành động lỗi
lầm của tôi, tôi rất hổ thẹn và đau đớn. Vậy trước Ngài tôi xin sám hối và
xin nguyện sẽ mãi mãi noi gương bố thí cao quý của Ngài; và nguyện sẽ hết
lòng giúp đỡ những ai trong cõi Dục giới này, phát tâm tu hạnh bố thí."