nhiều tác giả
Truyện Cổ Phật Giáo
CẶP MẮT THÁI TỬ CÂU NA LA
Trích: Phật Pháp
Tạo một nghiệp nhân gì, dù lâu đến trăm ngàn kiếp cũng không mất, hễ đủ
nhân duyên rồi, thì mình phải chịu quả báo.
Thuở xưa ở Ấn Ðộ có một ông vua tên là A Dục trị dân rất công bình. Hồi
còn trẻ, tính Ngài hay giận dữ nhưng dần dần Ngài trở nên hiền từ dịa dàng.
Nhờ gương sáng của Ngài, nhờ huấn dụ đưa ra, Ngài dạy cho dân tính nhã
nhặn đối với mọi người và lòng bác ái đối với kẻ khổ sở. Ngài lập bệnh
viện để chữa trị người bệnh, lập công viên để người và vật có chỗ nghĩ
ngơi, sai đào giếng để khách bộ hành và vật khỏi bị khát nước, sai trồng hai
bên đường những cây ăn quả và cây để làm thuốc.
Người con đầu tiên của Ngài có cặp mắt đẹp hiền từ như chim "Câu Na
La". Vì thế người ta gọi chàng là Câu Na La. Ðức vua rất đổi yêu mến,
Hoàng hậu Liên Hoa là mẹ của Thái tử.
Hoàng hậu mất sớm. Nhưng Thái tử rất được vua cha yêu dấu và tin dùng.
Lòng từ ái, tính dịu dàng và khiêm nhượng của Ngài làm nhân dân rất yêu
mến và kính trọng. Vợ Ngài rất dịa dàng, bao giờ cũng làm vừa lòng Ngài,
tên nàng là Ma Ða Vi.
Hoàng hậu mất, vua A Dục lấy một người vợ kiêu căng và độc ác tên là
Xích Di. Sau khi nàng sanh được một con, nàng ước ao nó sẽ được nối ngôi
thay chân Câu Na La, và tuy không để lộ ra một cử chỉ gì, lòng nàng rất
ghét người con ghẻ.
Nhân khi vua mắc bệnh nặng, các thấy thuốc đành bó tay, nàng Xích Di tìm
cách chữa khỏi, vua tỏ ý muốn tạ ơn nàng, nàng xin vua cho con nàng được
nối ngôi. Thật éo le cho vua A Dục. Ngài rất làm buồn rầu vì không thể
chiều lòng ân nhân, và Ngài nhắc lại lời hứa với chánh hậu lúc lâm chung
là chỉ truyền ngôi cho Thái tử Câu Na La mà thôi. Ngài nói: "Ta có thể bỏ
ngôi báu chứ không thể phụ lời hứa được".
Thấy chuyện không lành, Xích Di xin vua cầm quyền chánh một ngày mà