liền sai dẫn cặp vợ chồng kia đến sân rồng. Thoạt đầu thấy người ăn mặc
rách rưới vua còn nghi ngờ chưa dám nhận là con nhưng hộ mặt hiền từ
phúc hậu kia thật là của Thái tử, còn lầm sao được. Hơn nữa dầu nàng Ma
Ða Vi áo quần thô kệch cũng còn dễ nhận. Vua đưa mắt nhìn dâu, nhìn con
rồi ôm choàng cả hai mà khóc nức nở.
Một hồi lâu vua mới định thần lại, hỏi vì sao Thái tử mắc nạn. Khi hiểu
nguyên do, vua nổi giận, hỏi rằng: "Ðứa nào dám dùng ấn của trẫm để làm
việc tày trời kia?". Thái tử ngồi im, vì chàng không muốn nói vì sợ Hoàng
hậu bị nghiêm phạt, hỏi mãi, nàng Ma Ða Vi mới nhắc lại cho vua hay rằng
Hoàng hậu Xích Di có được phép dùng riêng ấn vua trong một ngày. Ðã
nhiều lần vua nghi Hoàng hậu có bụng ác với Thái tử. Vì Ngài nghĩ rằng,
Hoàng hậu muốn con được nối ngôi tức là muốn trừ Hoàng tử Câu Na La;
tuy nghi vậy Ngài vẫn không dám tin. Nhưng bây giờ sự đã rõ ràng, Ngài
liền truyền lệnh vời Hoàng hậu đến.
Về phần Hoàng hậu, từ khi thi hành được thủ đoạn, mất ăn mất ngủ; hễ
chợp mắt là thấy hiện ra cảnh mắt Thái tử bị hành hình. Thế rồi vừa tỉnh
dậy vừa la. Nàng lo rằng tội nàng sẽ có ngày tiết lộ. Nàng tưởng tượng rằng
từ vua chí dân, lính tráng, quan lại ai cũng nhìn thấu rõ tâm can mình, khiến
nàng càng thêm khắc khoải lo sợ.
Khi có lệnh đòi, nàng đoán biết là việc bại lộ, lúc thấy các tội ác của mình,
nàng hối hận nhưng không nói ra tiếng nữa chỉ cúi gầm mắt xuống, đợi lời
tuyên án. Thái độ ấy rõ ràng hơn lời thú tội.
Vua A Dục nổi giận mắng lớn và truyền rằng trước khi đưa Hoàng hậu ra
chém còn bắt chịu nhiều cực hình đau khổ đã. Thái tử tâu xin vua mở lượng
từ bi giảm tội cho nàng. Nhưng vua vẫn không nghe. Thái tử bèn quỳ
xuống nói rằng: "Tâu lạy phụ vương, nào phải một mình Hoàng hậu phạm
tội đâu! Ðó chỉ là kiếp trước con làm nhiều tội ác, nên nay bị nghiệp báo
thôi. Ðã từ lâu con cố nhớ xem lại kiếp trước con đã tạo nên tội ác gì nhưng
mãi đến tối hôm qua, con mới nhớ rõ..."
Vua ngắt lời: "Như con thì có tội gì, con là người tốt nhất trên đời!". Thái
tử cảm động đáp: "Một người hiền lương chưa hẳn là vô tội. Vì nếu kiếp
này ăn ở hiền lành, nhưng kiếp trước bạc ác thì cứ phải chịu quả báo. Tâu