phụ vương, thuở xưa, có một người đi săn, một hôm thấy năm chục con dê
rừng trong núi, liền lung núi bắt hết. Anh ta nghĩ rằng nếu giết hết thì tiêu
thụ làm sao cho hết, chi bằng ta móc mắt chúng đi, chúng không trốn được,
ta sẽ lần lượt đưa từng con tới tỉnh mà bán. Nghĩ thế anh ta không ngần
ngại liền dùng tay móc mắt chúng đi rồi thả vào hang núi để bán dần.
Người đi săn ấy là tiền kiếp của con. Người đi săn ấy đã làm đau khổ năm
mươi chúng sanh, ngày nay là ngày cuối cùng người ấy trả nợ vậy".
Vua nghe lấy làm cảm động, nhưng còn phân vân chưa tin thì Thái tử ngồi
ngay ngắn lại, chắp tay trước ngực mà nói rằng: "Nếu lời tôi nói đúng sự
thật thì xin Phật chứng minh cho và mắt tôi sáng lại".
Lời nói vừa dứt, mắt Thái tử bỗng sáng như thường, vua A Dục và nàng
Ma Ða Vi xiết bao vui mừng.
Vua dẹp giận ra lệnh ân xá cho nàng Xích Di, chỉ buộc nàng phải tìm chỗ
yên để sám hối tội lỗi. Vua từ đó ngôi báu vững vàng, còn Thái tử được
chính thức phong Ðông cung để nối ngôi sau và nàng Ma Ða Vi sẽ là
Hoàng hậu.
Thái tử Câu Na La là tiền thân Phật Thích Ca vậy.