nhiều tác giả
Truyện Cổ Phật Giáo
CỨU VẬT VẬT TRẢ ƠN CỨU NHÂN NHÂN TRẢ OÁN
Thuật giả: Thể Thanh
Xưa có vị quốc vương nước Thiên La, ông là một người thông minh, nên
đã trực nhận: thế cuộc vô thường nhân sanh thống khổ.
Liền từ bỏ ngai vàng với tình thương nhỏ hẹp để vào núi tu hành. Ở được
30 năm, bỗng một hôm nay có người đi săn ham đuổi theo một con nai, lỡ
bước sa vào một cái hầm sâu, ở trước chỗ Ngài thường ngồi tham thiền;
đồng thời có một con rắn một con chim, vì sợ hãi cũng đều rơi xuống đó,
thân thể bị thương đau đớn vô cùng. Người trông lên cầu cứu kêu la thảm
thiết. Vị đạo sĩ nghe tiếng kêu la, động mối từ tâm lấy đuốc soi xuống các
nạn nhân đang gục đầu khóc lóc. Ngài đến bên hầm bảo rằng: "Các người
hãy yên tâm, ta sẽ cứu các người thoát nạn". Ngài liền đi kiếm dây thòng
xuống, người, rắn, chim đều nhờ sợi dây đó mà lên, thoát khỏi tai nạn. Sau
khi lên khỏi hầm cả ba đều thành kính lạy tạ và thưa rằng: "Thân mạng
chúng con được sống ngày nay, là nhờ lòng hoàng từ phổ độ của Ngài, vậy
chúng con xin trọn đời cung cấp các vật dụng Ngài thiếu thốn, để đền đáp
công ơn trong muôn một!". Ðạo sĩ nói: Ta là quốc vương trong một nước,
trân bảo đầy kho, muốn gì cũng được, nhưng ta nhận thấy phú quí như ngục
tù, tài sắc danh vọng là cạm bẫy đưa ta vào vòng tội lỗi, chúng nó là những
lưỡi gươm sắn bén để giết đời ta, là những mũi tên nhọn để bắn vào tâm ta
và cũng vì chúng ta lặn hụp mãi trong biển sanh tử, chịu đủ mọi điều đau
khổ. Vì thế, ta phải từ giả xuất gia học đạo, ta nguyện chứng được đạo quả
Vô thượng chánh biến tri để khai hóa chúng sanh trở về giác tánh, đâu phải
ba người mà thôi?. Ngài nói tiếp: Từ nay các ngươi đền ơn ta, không gì quý
hơn quy y Tam bảo, vâng lời Phật dạy, làm các việc lành.
Người thợ săn thưa: "Ở đời tuy có những nhà nho sĩ tích công lũy đức, làm
lành tránh dữ, nhưng đâu bằng người Phật tử quên mình cứu người, mà
không cần sự đền đáp của người chịu ân. Thâm ân của Ngài con không biết
lấy gì đền đáp, song chỉ xin Ngài nếu thuận tiện quá bước đến nhà con, cho