Ái dục sinh lo
Ái dục sinh sợ
Nếu không Ái dục
Ðâu còn lo sợ?
Ham muốn sinh lo
Ham muốn sinh sợ
Nếu không ham muốn
Ðâu còn lo sơ?
Ưa pháp trong sạch
Lòng thành, biết thẹn
Sửa mình gần đạo
Ðược chúng yên mến
Xa lìa thị dục
Nghĩ rồi mới nói
Lòng không tham ái
Sẽ thoát luân hồi
Ðức Phật lại bảo bốn vị Tỳ kheo: "Về kiếp trước có vị vua tên Phổ An, kết
bạn với bốn ông vua bên nước láng giềng... Một hôm, vua Phổ An mời bốn
ông bạn sang nước mình hội yến. Tiệc hoa kéo dài đến tận bốn tháng, tiếng
ca nhạc, thức lạ ngon, đã làm cho tình thân hữu càng thêm đậm đà, khắng
khít. Ðến ngày chia tay, vua Phổ An hỏi bốn bạn rằng: "Trên đời có thú chi
vui nhất?" Bốn vị quốc vương đều theo chỗ ưa thích, tuần tự đưa ra mấy
điểm sau này: Cuộc dạo chơi - Gia đình sum họp - Giàu sang - Sắc dục.
Vua Phổ An nói: "Theo ý kiến tôi, những điều các ông bàn luận, đều là thú
vui mong manh và nguyên nhân đau khổ, chỉ có đạo vô vi trong sạch là
vui".
Này các Tỳ kheo! "Vua Phổ An thuở trước chính là thân ta ngày nay; bốn
vị quốc vương kia là tiền thân các ông đấy. Kiếp xưa ta đã giải rõ sự vui
khổ, mà các ông còn chưa hiểu, nên mới trôi lăn mãi trong biển sanh tử cho
đến đời nay. Nếu hôm nay các ông lại không cố gắng tu tỉnh thì bánh xe
sống thác khổ đau chưa biết bao giờ dừng nghĩ".
Nghe Ðức Phật nói, bốn vị Tỳ kheo hổ thẹn, sám hối khói tham dục tiêu