tan, gương lòng lặng yên, trong sạch. Khi Ðức Phật trở ngót bước đi, không
ai bảo ai, bốn người đều ngồi thẳng mình, để tâm vào cõi thanh nhàn, vắng
lặng...
Chiều dương từ từ đi thẳng xuống phương đoài xa thẳm. Dạ thần cũng bắt
đầu rủ màn âm u trên vạn vật. Giữa khoảng trống của hai quả núi bên chân
trời tây, bỗng lộ ra nhiều vệt mây hồng rực rỡ, tạo nên một vẻ đẹp huyền
ảo, thiên thần. Cùng trong lúc ấy, khi ánh sáng đời sắp tắt, ánh sáng đạo lại
bật chiếu nơi tâm của bốn vị Tỳ kheo. Trong một buổi chiều xuân, họ đã
tìm thấy nguồn hạnh phúc khơi dòng trong cảnh trời xuân bất diệt - trời
xuân của ly dục và thanh đạm.
Hết