chạy ra ngoài. Chưa được thỏa nguyện, bỗng mất người yêu, Ma Ðăng Dà
cũng chạy theo A Nan tâm trạng như người cuồng dại. Khi ba người đã đến
Tịnh xá, lòng si ái quá nặng, Ma Ðăng Dà sầu khổ bạch với Phật: "Xin
Ngài trả ông A Nan lại cho tôi". Ðức Phật mĩm cười, dùng phương tiện
bảo: "A Nan là kẻ xuất gia, nàng là thế tục, hình thức và đời sống của đôi
bên đều khác, thế thì làm sao gần gũi nhau được? Nếu nàng chịu cạo tóc,
mặc áo cà sa, ta sẽ giao A Nan lại cho". Trước tiên, Ma Ðăng Dà còn dùng
dằng, nhưng bị ái tình làm mù quáng, đã thương trót phải liều, nàng nghĩ
thầm: "Nếu Phật không giữ lời hứa, ta sẽ nắm áo Ngài và ông A Nan".
Nghĩ như thế nàng liền ưng thuận, sau khi đã thành hình thức xuất gia, Ma
Ðăng Dà lập lại yêu cầu khi trước, Ðức Phật không đáp hỏi lại:
- Nàng thương A Nan vì chỗ nào?
- Tôi thương đôi mắt xinh đẹp của ông.
- Mắt của A Nan chỉ là hai khối thịt hôi, trong ấy chứa những nước mắt,
ghèn dơ, có chỗ nào tinh sạch đặng cho nàng mến?
- Tôi thương cái mũi ông A Nan.
- Mũi của ông ấy có những chất nhớp bên trong và thường chảy ra thứ nước
không sạch, nàng chẳng nên ưa thích.
- Tôi thương cái miệng ông A Nan.
- Miệng của A Nan có những nước miếng, đờm, dãi, nếu ông ấy không
năng súc rửa, nơi đó sẽ đóng cáu bợn và tiết ra mùi hôi. Thế thì không đáng
cho nàng yêu chuộng.
Sau khi đánh tan những chỗ ái chấp của Ma Ðăng Dà, Ðức Phật lại vì nàng
giải thích, chỉ rõ thân người không sạch, mong manh chóng suy tàn, là
nguyên nhân của sự đau buồn trong hiện tại và vô lượng nỗi khổ về sau.
Nghe lời chánh chơn hợp lý của Ðức Phật, như người trong bóng tối chợt
bắt gặp ánh sáng, Ma Ðăng Dà đứng lặng suy nghĩ. Trước kia nàng lầm
tưởng ái tình là vườn hoa tươi đẹp, đầy màu sắc rực rỡ, hương vị thơm tho,
nơi ấy hẳn hứa hẹn cho thế gian một diễm phúc tuyệt trần. Nhưng hôm nay
nhìn sâu vào thực tế, nàng mới biết nó là một mũi gai độc ẩn núp dưới lớp
lá xanh; một sợi dây vô hình lôi kéo người vào ngục tối đau khổ, Tỉnh Giấc
Mơ Hoa, nàng quan sát những lý: bất tịnh, khổ không, vô thường, vô ngã