nhiều tác giả
Truyện Cổ Phật Giáo
NAI HIỀN
Ở hiền thì gặp lành,
Hễ ai làm dữ tan tành ra tro.
Ngày xưa...
Ngày xưa trong một khu rừng ven bờ sông Hằng Ðộ, xuất hiện một con Nai
hiền. Nai đẹp vô cùng, sừng màu trắng vươn cao như pha lê lóng lánh: da
óng ánh vàng như gấm đính thêm từng hành minh muôn màu. Cả thân hình
Nai thanh tú ấy có thể đã tập trung hết mọi vẻ đẹp của trần gian. Nhưng đôi
mắt Nai buồn lắm thế? Có cái chi u ẩn như thương cho cuộc sống mê lầm.
Nai chính là hiện thân của một vị Bồ tát. Nai nghe và nói được tiếng người.
Thú trong rừng thương Nai, quay quần bên Nai như một bà mẹ hiền, theo
lời Nai như một bậc thầy sáng suốt. Nai đem tình thương hòa vào cuộc
sống muôn loài, núi rừng vì thế ít nhuộm màu hồng, con cháu trong rừng
chỉ ăn cỏ cây.
Vốn biết thân mình là một miếng mồi thế nhân hằng ao ước, Nai chỉ ở
trong rừng sâu, không để cho loài người được thấy. Những đêm trăng sáng.
Nai vui cùng muôn thú cảnh thanh bình. Nhưng mà nếu cuộc đời chỉ là có
thế thì còn đâu nước mắt đầy vơi?
Có một sáng mùa thu, rừng vừa qua cơn mưa lớn. Nước sông Hằng chảy
mạnh. Những dòng suối nhỏ từ lâu vẫn hiền hòa róc rách giữa những triền
đá trắng phau, hôm nay mở rộng bờ hung hăng như trăng lớn phun nước
vào dòng sông cả. Nai đủng đỉnh xuống bờ sông uống nước.
Nhìn dòng nước cứ mãi tuôn đi, bọt trắng tóe tung trên mặt sông một màu
xanh biếc, Nai bỗng thấy lòng ngập tràn chua xót. Không biết bao giờ vạn
vật mới thôi quay cuồng trong bóng tối vô minh để trở về với thanh tịnh?
Nai tử nhủ: "Nếu cần thì thân này có tiếc chi?".
Bỗng một tiếng kêu cứu từ xa vọng lại: