ấy thỏ thẻ với nhà vua.
Bà nói:
- Tâu Bệ hạ, thần thiếp nghĩ không còn vật chi quý giá hơn con Nai vàng
trong mộng ấy. Nếu vườn thượng uyển này mà có nó... trời ơi, Bệ hạ hãy
tìm cách bắt đi!
Vua tin ngay lời Hoàng hậu, ở đời đã có được mấy người đàn ông không
nghe lời vợ, không nghe lời thỏ thẻ của một người đàn bà, nhất là người
đàn bà đẹp? Thế là vua cho truyền khắp nước:
"Trong sử có chuyện một con Nai vàng mình đầy châu ngọc. Ðã nhiều
người thấy nó, nhưng không biết bây giờ ở đâu. Nếu ai bắt được, hay chỉ
cho người khác bắt, vua sẽ thưởng cho quyền cai trị một làng giàu có và vô
số bạc vàng".
"Quyền cai trị một làng giàu có và vô số bạc vàng". Ai mà không ham?
Người được Nai cứu lắng nghe cho rõ lời truyền rao của vua rồi bất giác y
nhìn xuống chiếc áo đã sờn, đôi hài há miệng: Y nghèo quá! Một tiếng thở
báo trước cơn giông tố của lòng. Y biết chắc chắn vợ con y đã hai hôm rồi
nhịn đói. Ngay những lúc có y ở nhà, nai lưng người ra đối lấy bát cơm, gia
đình y vẫn không lúc nào no đủ, huống hồ là y đã đi vắng những hai ngày.
Y nhắc lại lời truyền rao: "Nếu ai bắt được, hay chỉ cho người khác bắt, vua
sẽ thưởng cho quyền cai trị một làng giàu có và vô số bạc vàng". Có thể
như thế được không? Sung sướng giàu sang đến thế ư? Trong lòng con
người vừa thọ ơn bỗng nổ ra một trận chiến gay go giữa tham lam và đức
hạnh. Ðức hạnh như nói với y: "Anh có thể quên được công đức của Nai
hiền sao? Nếu không có Nai thì bây giờ có anh không? Cứ bội ước đi rồi
không còn một kiếp nào anh cất đầu lên được!". Nhưng tham lam nhỏ to
than thỉ: "Hãy chỉ chỗ của Nai đi! Anh sẽ được vinh hoa phú quí, vợ con
anh sẽ được no đủ".
Lòng y thật như guồng chỉ rối. Y không biết nên theo đạo đức hay giàu
sang, trung thành hay phản bội. Con quỷ tham lam gớm guốc vẫn cứ kề bên
than thỉ. Cuối cùng, quỷ tham đã thắng. Một chút lương tâm còn nuối lại
trong lòng, y tự nhủ:
- Ta quyết chỉ chỗ Nai ở cho nhà vua. Kể ra thì cũng tàn nhẫn thật nhưng