còn dịp nào để được giàu sang. Bạc tiền và danh vọng trên hết!
Y cười lên sặc sụa, cái cười khoái trá của một con người sắp thỏa mãn.
Nhưng y có biết không, bắt nguồi từ cái cười ấy, gương mặt y từ hiền lành
chất phát bỗng trở thành gớm ghiếc lạ thường. Nếu soi gương, chắc y ngạc
nhiên về sự đội thay của mình lắm.
Y vào cung tâu vua biết chỗ ở của Nai hiền. Như mở nước cờ, vua ra lệnh
đi săn Nai ngay buổi chiều ấy, khu rừng bị quân lính nhà vua vây kín. Từng
đàn chó dữ ào ạt sủa cắn vang động cả một vùng. Chúng lục lội từng hóc
núi, bụi lùm. Tiếng kèn săn rền vọng lên như một lời kết tội.
Nai choàng dậy trong giấc ngủ. Sau cơn hoảng hốt ban đầu, Nai biết mình
không thể thoát khỏi tay người hung ác. Cũng vừa lúc ấy, vua và người
được Nai cứu đến kề bên.
Y đưa tay chỉ chỗ cho Vua:
- Ðó, Bệ hạ xem, con Nai vàng kỳ dị!...
Những tia nắng cuối của chiều thu chiếu lên mình Nai lộng lẫy, từng hang
châu ngọc lóe sáng muôn màu. Vua say nhìn Nai đẹp. Cung tên đã sẵn
sàng, bọn lính định bắn quị linh thú, nhưng vua ngăn lại:
- Ðừng bắn, hãy bắt sống cho ta!...
Nhưng chưa đuổi bắt thì Nai đã tự dẫn mình đến trước mặt vua và nói lớn:
- Thưa Ngài, tôi không hiểu tại sao Ngài có thể tìm được chỗ trú của tôi!
Nhà vua ngạc nhiên - có thể nói là sửng sốt - vì Ngài chưa từng thấy Nai
nào lại biết nói tiếng người. Vua đáp:
- Hởi Nai thần, chính người này đã chỉ cho ta.
Mặt Nai và vua đồng một lúc quay về người được Nai cứu. Bỗng nhà vua
kêu lên kinh hãi: mặt người kia chỉ trong một khắc trở thành lở loét gớm
ghê. Mủ máu chan hòa trên gương mặt trước kia hiền lành chất phát.
Nai lên tiếng giảng:
- Thưa Ngài không có gì lạ cả. Ðó chính là cái quả báo mà nguyên nhân là
sự vong ân của y. Thưa Ngài, người này trước kia đã được tôi cứu khỏi chết
đuối, nhưng y đã quên lời hứa mà chỉ chỗ của tôi cho vua. Tham lam đã
làm mờ mắt nhân gian. Trong bóng tối vô minh ác nghiệt con người quên
hết liêm sĩ và ân tình. Ôi tham lam, gốc nguồn của bao tội lỗi! Vua chợt