hiểu. Ngài bỗng thấy ghét cay ghét đắng người được cứu. Quay mũi tên về
phía y, vua hét lên dữ dội:
- Kẻ vong ân bội nghĩa kia, mi đã làm nhơ nhuốc danh người. Ta quyết vì
đời cho mi chết! Dây cung trương lên, nhưng Nai hiền đã đến chận phía
trước. Mình Nai đã biến thành bình phong che chở cho người kia đang run
như một cái đuôi thằn lằn. Nai nói với vua:
- Không nên Ngài ạ! Quả báo bao giờ cũng đến với người gây nhân như
hình với bóng. Không cần và cũng không có một người nào thưởng phạt
hay định đoạt quả báo cả. Chính gương mặt lở loét kia đã trừng phạt y
nhiều lắm. Tôi xin Ngài hãy tha cho y. Phần tôi, tôi đang chờ Ngài quyết
định.
Vua bỗng thấy ánh sáng đạo. Ngài thấy kính phục Nai hiền cùng tột. Ngài
kêu lên:
- Ðối với kẻ mưu hại mình Nai còn tỏ lòng từ bi cao cả như thế. Nai ơi,
trong lốt thú rừng man dã ấy, chính Nai mới thật là người, một con người
đúng nghĩa. Còn chúng tôi đây, Tuy mang lốt người, nhưng quả thật chưa
bằng muông thú.
Rồi vung tay ra hiệu, vua hét vào tai tên phản bội:
- Ta tha cho ngươi. Hãy đi đi, đi cho khuất loài người.
Y lầm lũi bỏ đi, mặt cúi gầm xuống đất. Bóng y đổ dài trên nền cỏ rừng,
lưng y quay lại phía mặt trời, y đang bước lần, bước lần vào bóng tối...
Vua nói với Nai:
- Thưa Ngài, Ngài đã hoàn toàn tự do. Từ nay, không ai trong nước này lại
động đến thân Ngài nữa.
Về phần tôi, những lời cao đẹp của Ngài đã làm tôi trong phút chốc giác
ngộ được chân lý. Tôi sẽ khắc những lời đó vào tim và đem chí hướng từ bi
của Ngài gieo vào lòng nhân loại.
Thế rồi vua từ giả Nai, kéo quân về chốn củ. Rừng trở lại thanh bình như
xưa. Người và vật từ nay hiểu nhau, không còn tìm cách sát hại nhau nữa.
Rừng già thổi vọng tiếng kèn săn hung hăng, máu hồng thôi hoen trên cỏ
màu xanh. Con cháu trong rừng ngày một đông thêm, phơi phới lớn lên,
không lo loài người tàn bạo.