nhiều tác giả
Truyện Cổ Phật Giáo
Máu Sanh Linh Không Rửa Sạch Tội Lỗi Của Người
Tác giả: Huyền Thanh
Kinh thành Ba La Nại đang sống trong những ngày bối rối.
Khắp nơi, khắp nơi, những lễ đàn được dựng lên cao vọi. Tiếng nguyện cầu
như muốn vượt mấy từng trời. Nhưng thuốc thang cũng đã nhiều, cầu đảo
cũng đã lắm mà có ăn thua gì đâu?
Hôm nay cũng như mọi hôm, hoàng cung vẫn rộn ràng lo lắng. Mạng sống
của Hoàng thái hậu như treo đầu sợi tóc. Thần chết chắc đang cầm lưỡi hái
đợi chờ đâu đây. Bọn cung nga thế nữ vẫn túc trực đó, vẻ mỏi mệt hiện rõ
trên nét mặt. Không biết họ thức trọn mấy đêm rồi?
Quốc vương Hòa Mặc thì như trong giấc mộng. Cứ nhìn gương mặt mẹ
mình ngày một teo gầy lại, nhà vua thấy lòng tơi bời từng đoạn, cuộc sống
không còn ý nghĩa gì nữa. Cung nga thế nữ mà làm chi? Lầu son gác tía mà
làm chi? Nhà vua thấy có thể bỏ tất cả, hy sinh tất cả, miễn là mẹ mình
được sống.
Tất cả những danh y trong nước đều đã được vời. Nhưng người nào cũng
lắc đầu ái ngại. Vô kế khả thi. Hơi thở của mẫu hậu càng lúc càng khò khè,
ngột ngạt. Ôi còn chi đau đớn hơn cảnh một người con hiếu đang thấy mẹ
mình chết dần mà không làm sao cứu được!
Cuối cùng nhà vua cho triệu tất cả những vị Phạm Chí xa gần về để hỏi
nguyên nhân và phương pháp chữa bệnh cho mẹ mình. Họ đã về đầy đủ rồi
đó, nhưng nào ai có ý kiến gì đích xác đâu? Người thì bảo Thần sông, kẻ
thì bảo Thần núi. Họ đổ lỗi cho trăng sao trời đất... Thế rồi, đến khi nhà vua
thiết tha xin phương pháp điều trị thì yên lặng. Im lặng nặng nề ngự trị... Ai
dại gì mà bày tỏ cái bất lực của mình?
Bỗng một Phạm chí, có lẽ lớn tuổi nhất, đứng dậy bấm tay chiêm quẻ rồi
trân trọng trả lời:
- Tâu đại vương, nguyên nhân bệnh trọng của Hoàng thái hậu cũng chẳng
có gì khó hiểu. Âm dương không hòa hiệp, thiên địa quỷ thần trách móc,