Hoàng thái hậu lại mắt phải hung tinh, trách gì không yểu mệnh? Muốn
khỏi, nhất định phải tìm đủ một trăm súc vật khác giống để tế đất trời. Ðại
vương và Hoàng thái hậu cũng phải đến tại lễ đàn cần đảo thì mới mong
bảo toàn mạng sống và được bình an.
Quốc vương như người sắp chết khát bỗng gặp nước lành . Tình thương mẹ
cộng thêm lòng mê tín dị đoan khiến nhà vua không suy nghĩ gì thêm trước
khi thi hành ý kiến của Phạm chí. Một trăm sinh mạng đã được đổi lấy một
mạng trong hy vọng.
Bầy súc vật được xua ra lễ đàn một cách tàn nhẫn. Có ai nghe tiếng kêu
than của những kẻ vô tội sắp phải bị hành hình? Có những con cừu non biết
mình sắp chết, cố dừng lại không chịu bước. Có những con bò cứ ngoái đầu
trở lại, nước mắt chảy ròng ròng. Những bọn lính thì có kể gì cả. Chúng lấy
roi dài quất vùn vụt vào thân đàn thú, lấy đá ném vào những con nào đi
chậm nhất. Ðã có những vết máu hồng hoen trên đường cỏ.
Xa giá cũng theo sát bầy thú vật. Hoàng thái hậu thì mê man trong chiếc xe
lắc lư trên đường đá sỏi. Quốc vương Hoà Mặc thì luôn luôn nhìn ra ngoài,
xem thử đã đến lễ đàn chưa? Lúc xe vừa ra khỏi cửa thành thì bỗng nhà vua
giật mình nhỏm dậy. Có cái gì uy nghiêm trên nét mặt của đại sĩ đang đứng
chận giữa đường. Ðôi mắt sáng ngời làm cho ta mến phục, y vàng giản dị
nhưng lại có tính cách siêu phàm.
Quốc vương bước xuống xe. Ngài ngạc nhiên thấy đoàn hầu cận của mình
không biết đã quỳ rạp xuống từ lúc nào. Có những lời chúc tụng vang vang,
không phải cho một vị quốc vương, nhưng mà cho một đấng vô cùng cao
trọng. Ngài bỗng thấy sợ sệt. Không, Ðạo sĩ có gì hung dữ đâu. Ðó là cái
run sợ của một đứa con thơ trước mặt mẹ hiền. Rồi riú ríu chân, Vua cũng
quì xuống. Muôn miệng một lời tung hô vang dậy: Kính chào Ðức Thế
Tôn!
Vâng chính là Ðức Thế Tôn, Ðức Phật Thích Ca. Cảm thông nỗi đau
thương của một trăm sanh linh vô tội sắp phải bị hành hình, Phật đã từ Tịnh
xá Kỳ Hoàn nước Xá Vệ, trèo đèo vượt núi về đây gieo mầm chân lý. Phật
đỡ Quốc vương dậy và hỏi lý do việc cầu đảo. Quốc vương rơm rớm nước
mắt trả lời: