nhiều tác giả
Truyện Cổ Phật Giáo
TÌNH THƯƠNG
Thuật giả: Thích Minh Lý
Chớ hẹn đến già mới học đạo,
Mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh.
Hoàng hôn về, đem theo một ít u buồn vơ vẩn. Theo gió nam, chim nhạn
bay từng đàn lẽ tẻ, đàn chim nhạn bay về trong khói sương chiều ảm đạm
cánh mõi chưa tìm được chỗ trú chân trong một ngày gió bạt mưa ngàn.
Mưa đã tạnh, gió đã yên, những lá rụng đầy đường đang than thở với ánh
dương tà còn sót lại. Cảnh tượng đượm màu hoang tàn và thê thảm.
Ngồi bên song cửa, nàng Liên Hoa bâng khuâng nhìn trời với một mối u
buồn khôn xiết. Ðôi mắt nàng chạm phải cảnh tượng thê lương của buổi
chiều vàng, cũng như lòng nàng chạm phải một cảnh đời oan trái.
Vâng, cảnh đời oan trái quá! Bao nhiêu là phỉnh phờ và bao nhiêu là dối
gạt! Lòng nàng còn tươi thắm được không, khi đã bị gió mây u sầu bao
phủ. Lòng người sâu độc và phũ phàng. Sắc nước hương trời mà làm chi,
lâu đài vàng bạc có giá trị gì, khi lòng người phụ bạc! Ngón đàn tuyệt diệu
của nàng không còn khêu gợi được những mãnh tình tan vỡ. Người mà
nàng chắc chắn sẽ ngàn năm sum hợp, thì nay đã ghét bỏ nàng. Ðã bao
nhiêu lần như thế, và cũng đã bao nhiêu lần những buổi chiều vàng tan tác
về trên cảnh vật. Tình thương trời ơi! Tình thương chỉ là man trá nhất thời.
Tình thương là gì? Nếu không phải là những cánh nhạn bay qua, chỉ để lại
trên mặt hồ, trên trái tim nàng, những u buồn thất vọng? Tình thương mong
manh quá! Trái tim nàng hình như thắt lại. Ðời còn có nghĩa gì với một
kiếp hồng nhan bạc phận như nàng?
Cảnh vật đã nhuộm màu đen tối. Ðêm xuống giữa cảnh vật và xuống giữa
tâm hồn nàng. Nàng cảm thấy bơ vơ trống trải. Nàng mến tiếc thời xưa,
thời mà nàng còn bé bỏng, sống trong tình thương không giới hạn của mẹ
nàng. Tình mẹ thương con, nàng thấy rõ là một tình yêu chân thật, vững