nhiều tác giả
Truyện Cổ Phật Giáo
ĐÂU LÀ SỰ THẬT
Sáng nay, trời mùa xuân quang đảng quá, những mầm non đầy nhựa đang e
ấp dưới những nách thân yêu của các kẻ lá, cành cây, muôn chim đang hòa
vui, reo hót những bản nhạc mừng xuân, líu lo lãnh lót. Gió xuân lùa nhẹ
những làn hương trong sạch của muôn hoa, làm giảm bớt một ít u buồn của
những khách trần gian tục lụy, đồng thời gạt vỡ những giọt sương còn bám
chặt, đè nặng trên mình hoa lá.
Vầng thái dương đã bắt đầu lên, nhả những tia nắng vàng chiếu tỏa khắp
không gian, đem lại loài người nguồn sinh lực vô biên, đánh tan sự đen tối
của đêm dài đầy sợ hãi.
Thành Xá Vệ đã trở về với những sự náo nhiệt của một đô thị lớn.
Khắp các nẻo đường, người đi, kẻ lại lăng xăng nhứt là con đường lớn vô ra
cửa thành.
Ô kìa! Sao những người đi đường họ đứng dừng lại và nép qua một bên
đường hết thế kia? Họ còn đứng im ra dáng cung kính nữa! À, thì ra có
Ðức Phật từ vườn Cấp Cô Ðộc vào thành hóa trai, đi gần đến họ. Phải, ai
thấy Phật mà không cung kính cuối đầu cho được. Bước đi khoan thai,
tướng người oai nghiêm, hùng dũng sức sáng của trí huệ cao siêu, dường
như không thể tiềm tàng hết trong người phải tung phát ra ngoài, thành
muôn ngàn tia hòa quang rực rỡ. Ðứng xa trông cũng đủ khiếp; lựa là phải
đứng gần; càng ngắm lâu, càng nép phục.
Ðức Phật vào thành, theo đường phố, tuần tự hết nhà nầy sang nhà khác để
hóa trai. Ði như thế ngót một tiếng đồng hồ. Rồi bỗng nhiên Ngài đứng lại
trước cổng một ngôi nhà khá sang trọng. Chẳng nói chẳng rằng, Ngài đứng
im đấy thật lâu. Cửa cổng vẫn đóng kín và bên trong lặng lẽ tiếng người.
Nếu nom kỹ, ta có thể thấy được bên trong vợ chồng chủ nhà và đứa con
đang xúm quanh mâm ăn thì phải.
Ðức Phật bèn thâu hào quang và dùng thần lực bay vào.
Tại thành Xá Vệ này, có một ông trưởng giả giàu có vô số thế mà thảm ông