Mãi bước hướng về nơi chủ đích, Liên Hoa không còn nhìn lui lại phía sau.
Nàng có ngờ đâu, thiếu nữ đã đứng dậy hồi nào. Thiếu nữ đứng lên, nhìn
theo Liên Hoa khuất dạng trong bóng cây rậm rạp. Hình như đã hiểu sự
thay đổi trong tâm hồn Liên Hoa, nàng mĩm cười đắc chí. Nàng chép
miệng:
Bao nhiêu thế nhân, khi chạm phải luật vô thường vẫn còn ham muốn
không thôi!
Than ôi! Tình thương thế gian là một trò hề điên đảo! Liên Hoa sẽ được an
lành dưới bóng Ðức Từ Phụ. Nàng sẽ chứng được đạo mầu.
Trong khi ấy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Tiếng hồng chung giờ ngọ đã từ
Kỳ Viên bay lại, ngân nga trong gió...
Hết