lại là người keo kiết nhất đời, không ưa làm việc bố thí, cũng không giúp
đỡ ai bao giờ. Mỗi khi ăn ông sai vợ đóng chặt cửa cổng, không tiếp bất cứ
một ai. Hơn nữa, cửa cổng nhà ông ít khi mở; ông rất sợ những vị Sa môn
đến hóa trai và nhất là những người ăn mày. Ông keo kiết đến có tiếng khắp
đô thành, thì phải biết! Ngày hôm nay, ông nghe sao thèm thịt gà lạ thường,
lại thêm thằng con cũng đồng một ao ước như ông. Sao một hồi tranh chấp
trong cõi lòng, ông bèn quyết định bạo dạn bảo vợ làm thịt con gà trống tơ.
Khi món ăn làm xong, dọn lên mâm, lên bát, vợ chồng và con đồng nhau
hỷ hả.
Ðang thích thú khen miếng ngon, miếng béo, ép con, mời vợ, ông trưởng
giả bỗng giật nẩy mình, tiếng động chân của Ðức Phật đã đến tận thềm.
- Ðàn việt! Ông bà nên cúng dường cho các thầy Sa môn, được phước báo
vô lượng, đức Phật lên tiếng.
Bị quấy rầy, lại thêm keo kiết, trưởng giả nhà ta đổ cáu:
- Quái trong lúc vợ chồng người ta đang ăn uống, ông lại đến kỳ kèo xin
xỏ? Nếu biết sự xấu hổ xin mời ông ra ngay cho.
- Trưởng giả là kẻ còn mê muội, tự mình không biết xấu hổ, chớ ta là nhà tu
hóa trai có gì mà phải hổ thẹn.
- Tôi và vợ tôi, con tôi đang ăn uống ngon lành như thế này, vui sướng như
thế này, mà ông bảo là xấu hổ à?
- Trưởng giả giết cha để ăn, lấy mẹ làm vợ, nuôi nấng cung cấp cho kẻ oán
thù, đã không tự xấu hổ, còn lên mặt trở lại chê ta là nhà tu hành không biết
thẹn à?
- Ðạo sĩ nói thế nào? Nhà tu hành sao ăn nói kỳ cào thế, tôi giết cha, lấy mẹ
hồi nào?
- À, thì ra trưởng giả chưa hiểu gì cả. Con gà trống tơ đang dọn ăn trên
mâm kia là cha của ông. Hồi trước vì bản tánh tham lam, keo kiết, nên
nhiều đời phải sanh làm loài gà, để ăn bẩn cối xay để trả nghiệp. Vì nghiệp
quả của ông ngày nay chấm dứt, nên khiến ông thèm, con ông lại đốc thúc.
Vợ ông tuy phải buộc lòng bắt gà làm thịt, chớ khi giết bà ta vẫn đau khổ
hung lắm, bởi dây oan nghiệp nhiều đời còn vương vấn. Ðứa con của ông
hiện đây, đời trước nó là quỷ La Sát.