nhiều tác giả
Truyện Cổ Phật Giáo
CÔNG ĐỨC SÁM HỐI
Trích gương: Nhân Quả
Chúng sanh khi xả báo thân này thì thọ báo thân khác. Nếu trong khi tìm
thọ thân khác mà chưa đủ nhân duyên thì thân nầy chưa xả. Ví như con sâu
đo, trong khi đàng đuôi bám chặt một nơi thì đàng đầu ngóc lên tìm kiếm.
Hễ đàng đầu tìm được chỗ mà bám xuống thì đàng đuôi mới nhả ra. - Con
người trong lúc nằm thiêm thiếp chờ chết, chính là lúc nghiệp thức tìm
kiếm nơi thác sanh. Nếu được nơi rồi thì liền chết, bỏ xác thân nầy mà thọ
thân khác.
Thuở xưa, đời nhà Lương, vua Võ Ðế, có quen với một vị Hòa thượng,
hiệu là Chí Công, hằng ngày trò chuyện với nhau rất thân thiết.
Hoàng hậu tên là Hy Thị, thấy vậy, bèn can gián vua đừng chơi với người
ngu tăng ấy, nhưng vua Võ Ðế chẳng hề nghe, cứ giao du như thường.
Hoàng hậu giận lắm, toan lập mưu hại ngài Chí Công, bèn lén dùng thịt chó
làm nhân bánh, rồi sai người đem bánh ấy đến chùa mà trai tăng.
Ai ngờ Hòa thượng Chí Công đã biết trước, nên dự sắm áo tràng rộng tay,
làm bánh chay bỏ vào, rồi khi trai Tăng lén bỏ bánh mặn trong tay áo, lấy
bánh chay ra ăn.
Bà Hi Thị đợi tin Hòa thượng ăn rồi, tức thì tâu với vua rằng: "Bánh ấy
thiếp dùng thịt chó làm nhân, ông Chí Công ăn mà không biết, thiệt là
người phàm ngu muội, không có đạo đức trí tuệ gì cả, nay bệ hạ còn làm
bạn nữa chăng?".
Vua nghe nói nổi giận, liền mang gươm đến chùa mà giết Hòa thượng.
Khi ấy, ngài Chí Công cũng đã biết trước, nên ra ngoài cửa chùa đứng đợi.
Lúc vua ngự đến trông thấy Hòa thượng thì hỏi rằng: "Ông ra đứng đây mà
làm chi?".
Ngài Chí Công đáp rằng: "Bần tăng biết bệ hạ đến giết bần tăng, nên bần
tăng ra đây đứng đợi. Nếu Bệ hạ mà vào chùa mà giết hại, thì ô uế chốn Già
lam càng tội nghiệp lắm!".