giờ phút mình cần phải cải chính.
- Thôi các anh ơi, nín đi! Ðể tôi nói cho mà nghe. Nãy giờ các anh nói sai
hết. Con voi hình như cây chổi. Chính tôi đã mân mê vuốt ve nó một hồi
lâu.
Ðám người mù ấy, ai cũng cho sự hiểu biết của mình về hình dáng con voi
là đúng, nên cứ nhao nhao cãi vã nhau mãi, có anh tức giận quá muốn trở
gậy phan nhau. Thấy cảnh đó, từ vua cho chí quần thần không ai có thể
nhịn cười được, có người cười đến tức bụng, có người cười đến chảy nước
mắt...
Vua cười ngất bảo các quần thần: "Các khanh có thấy không? Trong bọn
người này, kẻ nào cũng cho sự hiểu biết của mình về hình dáng con voi là
đúng. Nhưng thật ra, không kẻ nào nói đúng đặng sự thật của toàn thể con
voi. Các ngươi đây cũng vậy, người nào cũng cho tôn giáo, học thuyết, chủ
nghĩa mình đã đúng với chân lý; nhưng sự thật chưa có người nào hiểu
đặng toàn diện chân lý. Mà chỉ có đức Phật, mới là người sáng suốt giác
ngộ được hoàn toàn sự thật vậy...
Các vị quần thần đều tỏ vẻ hổ thẹn cúi đầu.
Nhà vua Cảnh Diệp lập chước mà phá được sự kiến chấp sai lầm của các vị
đại thần, và từ đó họ đều một lòng chánh tín Tam Bảo, bỏ hẳn các thứ kinh
sách của ngoại đạo tà sư chỉ lo nghiên cứu nội điển của Phật để tu hành,
mong thoát kiếp trầm luân sanh tử.
Hết