Ðạt Ða mới hỏi thăm duyên cớ. Trưởng giả Di cho biết sáng hôm sau ông
sẽ làm lễ cúng dường Phật và chư Tỳ kheo Tăng.
- Phật là gì? Tu Ðạt hỏi
- Quan huynh chẳng nghe ư? Con vua Tịnh Phạn ở thành Ca Tỳ La Vệ, tên
Tất Ðạt Ða, vì thấy khổ, sanh, già, bệnh, chết, buồn lòng không vui thú gia
đình, bèn bỏ cung điện đi tu, sau sáu năm khổ hạnh, được trí huệ đầy đủ,
thắng chúng ma vương, tự tại thần thông, quan minh chiếu diệu được người
xưng tôn là Phật.
- Còn thế nào gọi là Tăng?
- Tăng chỉ các vị đệ tử của Phật đều là bậc sáng suốt giải thoát, có thể vì
chúng sanh làm đám ruộng phước.
Tu Ðạt vui mừng vô hạn hỏi tiếp:
- Chẳng hay Phật và chư Tăng ở đâu?
- Tại một Tịnh Xá trong vườn Trúc (Trúc Lâm).
Trong đêm ấy Tu Ðạt Ða sanh lòng kính tin, lăn lộn không ngủ, trông mau
trời sáng để đến ra mắt Thế Tôn.
Vừa bình minh ông đã trổi dậy, hỏi hướng rồi ra đi.
Tịnh xá Trúc Lâm vẫn còn yên tịnh, sương lạnh phủ dày, các Tỳ kheo còn
đang thiền tọa. Tu Ðạt Ða đang ngơ ngác, thì đàng xa có bóng người tiến
đến. Thì ra đó là Ðức Phật, bởi biết trước nên xuất thiền ra ngoài kinh hành.
Vừa trông thấy tướng mạo nghiêm trang, oai nghi, đĩnh đạt của Ngài, Tu
Ðạt Ða mừng quá quên cả lễ phép:
"Thưa ông, không biết đức Cù Ðàm đã dậy chưa? Ngài ở đâu? Tôi muốn
gặp liền bây giờ được chăng?" Ðức Phật vui vẻ chỉ chỗ mời ngồi, rồi ôn tồn
hỏi: "Ông tìm đức Cù Ðàm có việc chi? Chính tôi là người ông đang tìm".
Biết là Ðức Phật và cảm kích trước lời nói của Ngài, Tu Ðạt Ða liền cúi
mình làm lễ và tha thiết bạch rằng: "Lạy Ngài rũ lòng thương xót, mở lòng
dạy bảo cho kẻ đệ tử đầy tội lỗi này!".
Ðức Thế Tôn bèn nói Pháp: khổ, không, vô thường, vô ngã và Niết Bàn yên
vui vắng lặng cho ông Tu Ðạt nghe. Khi nghe xong, ông quá đỗi vui mừng,
liền nhiễm Thánh pháp, đắc quả Tu Ðà Hoàn, thí như miếng lụa trắng dễ ăn
màu nhuộm. Trưởng giả bèn quì xuống, chấp tay lạy Phật: "Bạch Thế Tôn,