những người ở thành Xá Vệ nghe pháp có thể dễ thâm nhiễm như con
không?" Phật bảo: "Ông vì túc căn nên mới sớm ngộ như thế không phải ai
cũng ngộ như vậy đâu. Vả lại dân thành Xá Vệ phần nhiều tin theo tà giáo,
khó mà nhiễm thánh pháp". Tu Ðạt bạch Phật: "Cúi xin Ngài thương xót, rủ
lòng đại từ quang lâm Xá Vệ đánh chuông cảnh tỉnh để người theo tà quay
về lẽ chánh".
Phật bảo: Phép của người xuất gia không được ở chung chạ với người thế
tục, bên ấy không có Tịnh xá thì làm sao ta và các Tỳ kheo sang ấy ở được.
- Ðệ tử xin phát tâm kiến tạo Tịnh xá mong Phật từ bi hứa khả cho.
Ðức Phật yên lặng, tỏ dấu hứa chịu.
Mấy hôm sau, khi lo vợ cho con xong ông Tu Ðạt trở lại rừng Trúc bái Phật
xin phái một vị đệ tử đi theo chỉ bảo cách thức xây cất Tịnh xá. Ðức Thế
Tôn nghĩ rằng ở Xá Vệ bọn Bà La Môn rất nhiều, họ tin tưởng xằng bậy
những điều không hợp chánh lý thế nào họ cũng ra mặt tranh đương, người
kém tài kém đức, khó bề hàng phục được họ. Chỉ có Xá Lợi Phất trước là
dòng dõi Bà La Môn thông minh đa trí, hiểu rõ nội bộ của họ đi mới có lợi.
Phật liền sai Xá Lợi Phất đi theo Tu Ðạt sang Xá Vệ.
Dọc đường Tu Ðạt hỏi Xá Lợi Phất: "Ðức Phật đi bộ bao nhiêu dặm trong
một ngày?" Xá Lợi Phất đáp: "Chừng nửa do tuần". Ông Tu Ðạt bèn cứ hai
mươi dặm là mướn người cất một khách xá (nhà tạm) để khi Phật sang Xá
Vệ, đêm có chỗ tạm nghĩ.
Khi về đến nhà, Tu Ðạt và Xá Lợi Phất trải qua mấy ngày vất vả và vẩn
chưa tìm ra chỗ nào vừa ý. Một hôm đi ngang vườn cây của Thái tử Kỳ Ðà,
thấy đất đai bằng phẳng, cây cối xum xuê. Xá Lợi Phất bảo Tu Ðạt: "Trong
vười này cất Tịnh Xá được, vì không xa không gần thành; xa quá thì khó
cho sự khất thực, còn gần quá thì ồn ào, loạn động khó yên tâm để tu
hành". Thấy Tu Ðạt ra chiều suy nghĩ, Xá Lợi Phất tiếp: "Phải chăng ông
sợ không thể mua được chớ gì? Ông nên đến ướm hỏi Ðông cung xem
sao".
Ông Tu Ðạt liền đánh bạo đến ra mắt Thái tử Kỳ Ðà.
- Tâu Thái tử! Tôi muốn kiến tạo một Tịnh xá để thỉnh Phật và chư Tăng
sang đây diễn giáo, nhưng tìm mãi không ra chỗ. Nay Thái tử có vườn cây