Nhà vua liền triệu Tu Ðạt Ða vào triều vào bảo rằng: "Hàng Lục sư Bà La
Môn không chịu có phái nào khác truyền giáo. Nay khanh mau vườn cất
Tịnh xá để rước đồ chúng của Ðức Cù Ðàm về đây dạy đạo. Lục sư vào tâu
khi nãy, xin cho hai phái cùng nhau một trận thư hùng, nếu họ thua thì
khanh tự ý muốn làm gì thì làm, còn nếu phe Cù Ðàm thua thì đừng bén
mảng đến đây. Muốn cho yên thuận, ta đã hứa với họ rồi, vậy khanh lo liệu
thế nào cho chu tất".
- Xin bệ hạ cho phép hạ thần trở về bạch lại với đệ tử của Ðức Phật xem
sao.
- Ðược, khanh cứ đi, muốn cho bọn họ và công chúng biết được giá trị của
đôi bên, ngoài phương pháp đó, không còn gì hơn nữa.
Trưởng giả cáo từ ra về, mặt luôn luôn dàu dàu, đầu óc miên man lo nghĩ:
"Không rõ bên ta có thể thắng được không? Hơn chẳng nói gì, còn rủi thua
thì khổ biết bao. Lục sư pháp thuật cao cường, lại bè lũ đông đảo, liệu một
mình Ngài Xá Lợi Phất có đương cự lại chăng?". Bao nhiêu câu hỏi làm
lòng ông ngổn ngang lo sợ, đến nỗi về đến cửa nhà mà ông không hay.
Trông thấy vẽ mặt đượm đầy u buồn, lo ngại của Tu Ðạt, Xá Lợi Phất bèn
cất tiếng hỏi: "Hôm nay có việc gì mà Trưởng giả không được vui?".
Tu Ðạt rầu rầu đáp: Thưa Ngài công việc kiến tạo Tịnh xá sợ không thành
tựu.
- Tại sao thế?
- Thưa Ngài, bọn Lục sư quyết lòng ngăn trở công việc làm của mình. Họ
đã đến khiếu nại với vua, xin cho cùng chúng ta tranh thủ nếu chúng ta
thắng họ thì mới được cất Tịnh xá. Vua đã chuẩn y lời của họ. Bây giờ trăm
việc tôi xin trông cậy vào Ngài. Tôi lo lắm, bọn họ tu hành theo tiên đã lâu,
tài nghệ pháp thuật cao cường, trong thành này ai cũng biết, thêm nỗi bọn
họ rất đông, liệu mình Ngài có chống nổi chăng?
- Trưởng giả đừng ngại. Tôi tuy một mình, nhưng ông có thấy chăng, chỉ
một ánh sáng mặt trời đủ phá tan bao nhiêu bóng tối; cần gì phải đông. Ðồ
chúng của Lục sư có nhiều đến bực nào cũng không làm chi tôi nổi. Trưởng
giả cứ vững lòng tin tôi và tâu lại nhà vua xin định ngày đấu sức, không
sao.