Tu Ðạt nghe nhõm người, chạy bay vào cung, xin định ba hôm sau là mở
hội tranh tài.
Bọn Lục sư truyền rao cho tín đồ của chúng hảy đến xem cuộc đấu phép ít
có mà phần thắng chắc chắn về phái họ. Vua Ba Tư Nặc cũng truyền lệnh
cho dân gian và cho phép tam cung lục viện đến dự. Ðồng thời vua cho cất
khán đài tại một miếng đất trống to lớn phía ngoài thành.
Ðúng ngày giờ hẹn, trời vừa tang tảng sáng, bọn Lục sư đã lũ lượt kéo tới,
cả dân chúng nữa, người người không thể tính số được. Giữa khán đài, vua
và hoàng hậu ngồi ghế lớn, hai bên trăm quan và cung phi mỹ nữ đứng hầu,
còn dân chúng chen nhau đứng phía dưới. Trước đài, tả hữu có hai đài
khác, dành cho hai phái tranh thủ.
Giờ đấu tài đã đến, bọn Lục sư thấy thế tuyên bố ầm lên: "Bọn Cù Ðàm sợ
chúng ta rồi, đã tới giờ mà không thấy bóng hình đâu cả". Tiếng bàn tán cải
cọ thêm to. Có kẻ đánh bạo đến gần tâu vua: "Tâu bệ hạ, bọn đệ tử Cù Ðàm
có lẽ tự biết mình vô tài nên không dám đến. Vậy xin bệ hạ kể họ như thất
trận rồi".
Vua Ba Tư Nặc trầm tĩnh đáp: "Chưa gì mà các người đã vội ca khúc khải
hoàn, hãy đợi một chút nữa xem nào". Ðoạn vua xoay qua Tu Ðạt: "Tại sao
thầy của khanh chưa đến, khanh hãy đi xem thử sao?".
Lúc ấy, Xá Lợi Phất đang ngồi thiền định dưới cội cây to, yên lặng suy
nghĩ: "Hội chúng hôm nay phần đông theo tà giáo đã lâu, tà pháp đã thâm
nhiễm vào trong óc của họ, nên họ đầy vẽ kêu mạn, tự cao. Làm thế nào mà
cứu vớt họ? Phật đã dạy, trong khi truyền đạo, không nên dùng thần thông
làm kinh dị lòng người, nhưng trong trường hợp này, nếu không dùng thần
thông thì làm sao gây được tín tâm. Vậy xin Phật thấu hiểu và xá tội cho!".
Vừa nghĩ xong thì Tu Ðạt hấp tấp đến.
- Bạch Ðại đức, công chúng đã nhóm họp đông đủ cả rồi, nhà vua đang chờ
trông, xin Ðại đức quang lâm cho.
Xá Lợi Phất bèn xuất thiền đứng dậy, sửa ngay y phục, vất tọa cụ lên vai,
rồi oai nghiêm cất bước, từ từ tiến về phía diễn trường mà quang cảnh mà
là một biển người, lô nhô đầu là đầu không hàng ngũ trật tự gì cả. Thế mà
khi Xá Lợi Phất đến, công chúng lại tự dưng vẹt ra, chừa một đường khá