tốt, rộng rãi, xin Thái tử vui lòng nhường, miếng vườn ấy lại cho tôi, công
đức của Thái tử thật vô lượng vô biên.
Thái tử cả cười bảo: "Tôi đâu có thiếu thốn gì mà phải bán; vườn này để
làm chỗ ngoạn thưởng trong khi nhàn rỗi, cho thư thả tâm hồn, bán đi thì
làm thế nào?".
Ông trưởng giả Tu Ðạt năn nỉ mãi. Thải tử tánh dễ cảm, song vì tiếc miếng
vườn nên định làm thối chí ông Tu Ðạt:
- Nếu trưởng giả mua, xin đem vàng lót khắp mặt đất tôi sẽ bán cho.
- Vâng.
Thái tử hỏi hối:
- Tôi nói chơi như thế, chớ bán đi thì làm gì.
- Quân tử vô hý ngôn, Thái tử sẽ làm vua trị dân, nói bỡn sao được.
Tu Ðạt bèn vội trở về nhà hối gia nhân chở vàng đến lót. Khi đã phủ xong
nơi đất liền. Trưởng giả suy nghĩ coi phải làm thế nào để lót mấy nơi bị cây
mọc choán. Thái tử đến gần vỗ vai hỏi: "Thế nào Trưởng giả suy nghĩ gì?
Nếu ông chê mắc thì thôi vàng ông chở về vườn tôi xin trả lại cho ông".
- Không, tôi không nói mắc rẽ gì đâu, thưa Thái tử. Tôi đang suy nghĩ coi
phải chở ở kho nào cho vừa đủ, khỏi đem đi đem về thất công và tính coi
mấy gốc bao nhiêu vàng đấy chứ.
Thái tử Kỳ Ðà nghe xong hết sức ngạc nhiên, tự hỏi Phật là người thế nào
mà Trưởng giả coi của cải như không, xem vàng ròng như đất cục. Thật kỳ
lạ quá... Có lẽ là một thánh nhơn, đạo cao đức cả mới có thể cảm hoá được
lòng người như thế.
- Thôi, Thái tử bảo, ông đừng chở vàng đến nữa, bây giờ đất vườn thuộc về
ông, còn cây thuộc về tôi, tôi xin cúng cho Phật đấy.
Trưởng giả vui sướng quá. Ngay ngày hôm sau kêu thợ đo đất khởi công,
còn Xá Lợi Phất thì vẻ bản đồ và chỉ bảo cách thức.
Song một trở ngại lại xảy ra. Phái Lục sư ngoại đạo Bà La Môn kéo nhau
đến tâu vua Ba Tư Nặc: "Trưởng giả Tu Ðạt Ða mua vườn của Thái tử để
kiến tạo Tịnh xá cho bọn Sa Môn Cù Ðàm xin bệ hạ cho phép chúng tôi
cùng bọn kia tranh tài, nếu họ thắng được bọn tôi, chừng ấy họ mới được
phép cất Tịnh xá và sang đây thuyết đạo, còn trái lại, thì ở đâu phải ở đó".