Dân làng cũng vui mừng cho chàng Lang Liêu làm theo lời bà tiên
dặn, chọn gạo nếp thật ngon vo sạch, lấy lá dong thật xanh đem rửa sạch.
Hoàng tử cùng người dân vào rừng săn được một con lợn to. Họ mổ
lấy thịt làm nhân bánh, khiến chiếc bánh vuông ngon và ngậy hơn.
Bà con xóm giềng mỗi người một tay giúp vợ chồng Lang Liêu làm
bánh. Người này thì đồ xôi thật dẻo thơm, người kia thì bỏ xôi vào cối dùng
chày giã mịn và nặn thành một thứ bánh tròn, trắng mịn để tượng trưng cho
Trời.
Tiếp đến, mọi người giúp chàng Liêu làm thứ bánh hình vuông gói
bằng lá dong tươi, bên trong có gạo nếp, nhân đậu xanh và thịt lợn. Đây là
thứ bánh quý dâng vua để tế lễ tổ tiên và Trời Đất vào năm mới, nên mọi
người gói rất cẩn thận, tỉ mỉ từng nút lạt buộc. Cái bánh nào cũng vuông
thành sắc cạnh, đều nhau như một. Mặt bánh phẳng hình vuông tượng trưng
cho Đất. Màu xanh tượng trưng cho cỏ cây hoa lá.
Sau khi mọi người gói xong bánh hình vuông, vợ chồng chàng Liêu
xếp bánh vào nồi đồng lớn, đổ nước vào rồi đặt lên bếp củi đun kỹ. Cả đêm
hôm ấy, vợ chồng con cái chàng Liêu cùng nhau quây quần bên bếp lửa bập
bùng, ấm áp chờ bánhchín rền.
Ngày hội tế lễ tổ tiên, Trời Đất đầu năm đã đến. Nhớ lời hẹn của vua
cha, các vị hoàng tử đưa của ngon vật lạ về kinh đô đã đông đủ. Đây là một
ngày náo nhiệt nhất ở Phong Châu.
Chàng Liêu cùng vợ con chọn những tấm bánh ngon nhất, đẹp nhất để
đưa về kinh thành. Nhìn mâm bánh được làm từ những sản vật của miền
quê trù phú, vợ chồng Lang Liêu lòng tràn ngập niềm vui sướng.
Các vị hoàng tử lần lượt dâng lễ vật gồm đủ các sơn hào hải vị cùng
nhiều thứ quý giá, hiếm có trên đời để vua cha và các quan giám khảo bình
giá.