Những ngày sau đó, Mồ Côi không muốn đi làm nữa mà chỉ muốn ở
nhà với nàng tiên mà thôi. Sau nhiều ngày nghĩ ngợi, nàng tiên bảo chàng
Mồ Côi:
- Nếu bây giờ đi đến đâu chàng cũng nhìn thấy thiếp thì chàng có chịu
đi làm không?
Chàng Mồ Côi vội nói:
- Nếu được thế thì tốt quá!
Nghe chàng Mồ Côi nói vậy, nàng tiên bảo:
- Chàng hãy lên rừng nứa nhặt cho thiếp mấy cái mo nứa mang về
đây!
Không biết nàng tiên định làm gì nhưng Mồ Côi vẫn làm theo lời
nàng. Mồ Côi tìm nhặt về những cái mo nứa to nhất đưa cho nàng tiên.
Nàng tiên bèn lấy than đen vẽ hình mình vào những cái mo rồi hỏi Mồ Côi:
- Chàng xem này! Có phải hình của thiếp không?
Mồ Côi nhìn vào những bức hình và ngạc nhiên vô cùng, hình chỉ vẽ
bằng than đen lên những cái mo mà giống nàng tiên đến thế? Thấy chàng
Mồ Côi ngạc nhiên, nàng tiên bảo:
- Bây giờ chàng hãy lên nương và mang theo những tấm hình này rồi
lấy que nẹp lại. Chàng hãy cắm ở chỗ dễ nhìn thấy và chỗ chàng hay ngồi
nghỉ. Như thế thì lúc nào chàng cũng nhìn thấy thiếp được.
Nghe nàng tiên nói vậy, chàng Mồ Côi bảo:
- Nhìn thấy hình nàng ta sẽ đỡ nhớ nàng hơn. Nhưng nàng ở nhà phải
cẩn thận đấy! Nàng không được đi ra ngoài đâu nhé!