Chàng Mồ Côi bảo:
- Từ nay ta và nàng phải hết sức cẩn thận! Nàng không được đi đâu
đấy nhé!
Nàng tiên bảo:
- Nhưng thiếp vẫn lo sợ lắm!
Chàng Mồ Côi an ủi nàng tiên và hứa sẽ chăm sóc nàng cẩn thận. Rồi
hai người cũng quên dần mọi chuyện. Chàng Mồ Côi vẫn ngày ngày lên
nương và nàng tiên thì chăm chút vườn rau trước nhà, quét dọn nhà cửa,
giặt giũ quần áo. Đến bữa lại nấu cơm chờ chồng về ăn. Cuộc sống của
chàng Mồ Côi và nàng tiên thật là hạnh phúc.
Lại nói đến những tấm hình nàng tiên được vẽ nên những tấm mo nứa
bị cuốn đi, chúng bay theo những cơn gió mạnh và bay thẳng đến cổng nhà
trời. Người nhà trời nhặt được thấy hình người con gái bèn đem dâng lên
vua trời. Thoạt nhìn, vua trời thấy hình vẽ bằng than đen lên những cái mo
nứa thì bảo:
- Các ngươi dâng lên ta những cái mo này làm gì?
Người nhà trời thưa:
- Tâu bệ hạ! Người hãy ngắm kỹ những bức hình trong đó!
Vua trời bèn nhìn kỹ những hình vẽ trong đó thì giật mình thốt lên:
- Ô! Đẹp quá! Thiếu nữ nào ở trong tấm hình này thế?
Người nhà trời thưa:
- Tâu bệ hạ! Những bức hình này gió đã cuốn từ hạ giới lên trời đấy ạ!