bằng đồng, thì ta mới cho rước dâu về. Nếu thằng Sọ Dừa nhà mụ có thể
kiếm đủ các thứ ấy thì mụ sang đây nói cho ta biết.
Bà về nói với con, tưởng con thôi việc đòi lấy vợ. Không ngờ Sọ Dừa
bảo mẹ rằng:
- Mẹ sang nói ngay với phú ông rằng con sẽ có những thứ ấy.
Bà mẹ sợ con nói liều, ngần ngừ không đi, nhưng Sọ Dừa cam đoan
với mẹ rằng không những sẽ có đủ mà còn có nhiều hơn. Bà cụ lại lóc cóc
vào nói với phú ông.
Lần này lão có vẻ ngần ngại. Lão bảo bà cụ:
- Để ta gọi cả ba con gái ra, xem thử có đứa nào ưng lấy con mụ
không đã.
Lão gọi ba con gái ra lần lượt hỏi từng người một. Hai đứa con gái lớn
đều giãy nảy lên, đến người con gái thứ ba, thì vừa nghe cha hỏi, cô liền
thưa:
- Cha đặt đâu con xin ngồi đấy ạ.
Phú ông không biết nói thế nào, bèn quay lại hẹn với bà cụ ngày đưa
đồ sính lễ. Trong bụng lão vẫn cho là mẹ con Sọ Dừa chẳng qua chỉ nói láo:
"Nói láo thì phen này mẹ con mày phải chết với ông".
Chẳng bao lâu đã sắp đến ngày nộp sính lễ. Sọ Dừa vẫn ngày ngày đi
chăn dê, chẳng tỏ ý lo lắng gì cả. Còn bà cụ thì lo quá bảo Sọ Dừa rằng:
- Mẹ nghe lời con đi xin cưới con gái phú ông. Bây giờ con cứ ì ra như
thế, mẹ biết tính sao đây!
Sọ Dừa chỉ nhe răng cười, chẳng nói chẳng rằng.